Quả thật như tôi đã dự đoán, ngày hôm sau Minh không đi học, lớp trưởng Lâm hỏi nhóm tôi đã viết văn xong chưa, tôi cười mỉm lấy quyển vở mỏng trong cặp mình, chỉ mới ngày hôm qua thôi, Minh nó vẫn còn vương ít nụ cười nhạt trên môi, thế mà bây giờ mọi thứ bị đảo lộn hết lên
Minh nghỉ , Phong lặng thing cả buổi, Đạt thì ngủ cả mấy tiết không chịu nói chuyện với ai, trên người chúng nó còn dính ít mùi cồn, có vẻ lũ này đêm qua đã uống khá nhiều rựu, chằng thằng nào tỉnh táo nổi
Minh chẳng biết tình hình thế nào, sáng nay khi dắt xe ra khỏi cổng, tôi đánh mắt nhìn ngôi nhà cạnh góc đa ấy, Dương loé lên ý định rủ Minh đi học, nhưng nghĩ về vấn đề hôm qua, tôi lại gạt phắc nó xuống, có lẽ tôi quá nhiều chuyện rồi
Tôi và Minh được tuyên dương trên loa phát thanh trường vì bài văn động lòng người, cả lớp đều vỗ tay tán thưởng nhưng cái mặt tôi không cười lên nổi, Phong từ nãy đến giờ đều dò ngó biểu cảm trầm ngâm của tôi, thở dài mấy cái rồi lia mắt sang chỗ khác
Chúng tôi được nhận 100k mỗi đứa vì cống hiến hết mình cho nhà trường, viện lý do không đáng tin cho lắm, tôi lục đục về cất cặp xong phóng luôn sang nhà Minh, tôi muốn xem tình hình nó thế nào... chỉ là tôi quá tò mò thôi
Mở cửa chào đón Dương là một người phụ nữ trung niên đầu bù tóc dối, mang ánh mắt bất ngờ dán chặt lên người tôi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/say-nang/2817342/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.