“Cả anh cũng...” Phan Khang ấp úng, nhất thời không biết nói gì cho phù hợp với tình hình hiện tại. Không phải chê cậu Dũng thế này thế kia, nhưng dù sao cũng một vợ một con, nhỡ may đi cùng ba người rồi cậu Dũng xảy ra chuyện gì, có lẽ sẽ ân hận đến hết đời mất. Như thế có khác quái nào gián tiếp hại một đứa trẻ đã chết rồi vẫn chịu cảnh mồ côi, thiếu thốn tình thương từ cha.
“Đừng nói gì nữa, anh biết mấy chú đang nghĩ gì. Nhưng lòng anh đã quyết, đã từng chết một lần rồi sao có thể sợ chết lần thứ hai.”
Lúc này, Mộ Hàn mới lên tiếng can ngăn: “Thằng Khang mập tuy bình thường có hay đùa quá mức chịu đựng của người khác nhưng lần này nó như thế cũng là lẽ thường tình. Chuyến này tụi em đi chuyện sống chết đương nhiên không tránh khỏi, nhưng vấn đề đáng nói đến ở đây là gia đình của anh, anh nghĩ anh chết rồi thì lũ khốn chúng nó không giết được anh nữa hả? Anh có biết trên đời này lũ thuật sĩ giang hồ, cái lũ tà môn dị tật như chúng nó có hàng nghìn hàng trăm cách để anh hồn phi phách tán mãi mai không thể siêu sinh không?”
“Chị và con cũng muốn đi, nếu chồng chị có chết thì chị với con sẽ theo chồng chị...Chị không muốn nhà chị phải chia xa thêm bất kì lần nào nữa. Sinh ly tử biệt càng không thể, nhưng anh ấy đã quyết thì bằng mọi giá anh ấy đều sẽ làm...” cô Miên nhìn họ cười khổ, cô vốn không ngăn được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-trong-dem-toi/2841692/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.