“Mao Sơn Quỷ môn, tàng môn kiếm thuật, Huyễn Linh phù khai, Kim linh phù nhập!”
Mộ Hàn cầm trên tay thanh kiếm gỗ đào gia truyền từ đời cố tổ để lại, lấy từ trong người ra chục tấm linh phù, thi triển linh phù thượng phẩm. Không thể không đánh nhanh rút nhanh, đêm dài lắm mộng, hôm nay chúng nó có trăm đứa hôm sau nhất định sẽ dẫn đến nghìn đứa.
“Triệu Hồn kim linh phù, khai! Các tướng sĩ gia tộc Vũ, các kỳ nhân đạo sĩ họ tộc Chu Mộ khẩn cầu các vị trợ giúp, cháu nội đích tôn đời sáu mươi chín họ tộc Chu Mộ, Chu Mộ Hàn. Pháp trận triệu hồi khai, Triệu Hồn kim linh phù cháy!”
Từng tốp binh linh, thân kim bào, đầu kim mão, tay lăm lăm vũ khí. Thương có, côn có, kiếm có, cung cũng có, tay không đánh giặc cũng có.
Cảnh tượng bây giờ đầy kinh hoàng cũng thật hùng vĩ, Mộ Hàn tay tác pháp, miệng lẩm bẩm niệm chú thuật, một lần chết trăm tên “giặc”. Lũ chúng nó sống chó thì chết mất đầu, chết cũng đừng hòng được yên thân!
Phan Khang xả hết băng đạn này đến băng đạn khác, bắn khẩu này chán rồi lại nghĩ đến khẩu súng khác. Trên thông thiên văn dưới tường địa lí, súng nào cũng thuần thục mà bắn không thương tiếc từng lớp lính canh tuần giữ cửa.
“Cút, cút hết ra đây. Chúng mày không ra nhanh thì ông vào bắn chết hết lũ chúng mày! Mau cút hết ra đây, chết cũng phải là hảo hán.”
Mộ Hàn bật cười, không giây nào Phan Khang nghiêm túc ngậm miệng làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-trong-dem-toi/2841690/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.