“Huyền Vũ kim can phù khai, Địa Hỏa linh phù kim can linh dị khai, Sát Quỷ phù khai!”
Mộ Hàn tiếp tục rút từ trong túi đồ nghề ra ba tấm kim phù, kim linh phù, kim can linh phù, một lúc tác pháp thi triển. Cậu nhắm mắt, nét mặt dần dịu xuống, song, mở trừng mắt, mặt đanh lại, nghiêm giọng: “Chết!”
“Anh Mộ Hàn à, không hổ là đại ca của tao đó.” Phan Khang giơ ngón cái lên, biểu bị dấu like, cười khè khè đầy tự hào, giọng ngọt như đường hết mực khen ngợi tài năng của Mộ Hàn.
Mộ Hàn quay đầu, trên môi cười rõ khổ, chưa kịp nói gì liền trừng mắt ném con dao bên thắt lưng về phía Phan Khang, quát to: “Tập trung đánh đi, muốn nói gì xong rồi nói! Nguy hiểm!”
Con dao Mộ Hàn ném chỉ vừa vặn hai giây bay thẳng, cắm vào giữa trán tên sống điếm tính đánh lén sau lưng Phan Khang.
Chỉ nghe “phập” một tiếng, thân người to xác sau lưng Phan Khang liền ngã khụy xuống đất, hộc máu ra chết.
Ít lâu sau, cửa chính đại điện ngập trong biển máu của hơn trăm tên Âm Dương Dưỡng Quỷ tông.
Phan Khang thở phì phò, lên tiếng than thở: “Bọn này cũng nhiều thật, đúng là đều bị tẩy não rồi.”
Mộ Hàn gật gù đồng tình, lời này của Phan Khang không phải không đúng, nhưng cũng không đúng hoàn toàn.
Phàm là những kẻ không muốn đi vào con đường chính đạo thì dù có tẩy não hay không cũng sẽ lúng sâu vào tà ma ngoại đạo mà đi hại người.
“Đi, nhanh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-trong-dem-toi/2841688/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.