Tôi ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại ngay lập tức. Đúng vậy, tôi không thể cứ hồ đồ như vậy mà đánh mất tất cả, đánh mất đi những gì đáng lẽ thuộc về tôi. Cho dù tôi đấu tranh rồi, cuối cùng vẫn mất đi thì cũng không có gì hối tiếc.
Điện thoại không còn đổ chuông nữa.
Nhìn chằm chằm vào ánh mắt bình tĩnh và kiên định của Y Mộc, tôi bình tĩnh lại một chút, suy nghĩ của tôi trở nên rõ ràng hơn.
"Tớ hiểu rồi!"
Tôi lau mặt, nói với Y Mộc: “Thật may là những lúc như vậy, tớ vẫn có thể có một người tỉnh táo ở bên cạnh tớ, từng giây từng phút nhắc nhở tớ nên làm như thế nào."
Lúc chuông điện thoại lại vang lên, tôi đã khống chế tốt mọi cảm xúc. Y Mộc đưa điện thoại qua, trịnh trọng gật đầu: "Cậu làm được!"
Hít một hơi thật sâu, tôi cầm lấy điện thoại, bình tĩnh mở màn hình lên: "Alo! Ông xã! Anh có thể gọi điện thoại rồi à, em hỏi anh, tiền trong thẻ của chúng ta đâu? Điềm Điềm bị viêm phổi cấp tính, đến bệnh viện giữa đêm, nhưng em không có tiền, lấy thẻ rút tiền thì chẳng có một xu nào! Sao lại thế này?"
Y Mộc vừa nghe tôi nói như vậy thì vỗ trán.
Nhưng tôi hiểu Tân Hạo Đình, chỉ khi nói như vậy thì mới phù hợp với tính cách nóng nảy của tôi. Nếu tôi không nhắc một lời thì Tân Hạo Đình mới càng đề phòng.
"A... bà xã! Em đừng sốt ruột! Tiền là anh dùng đó, khi trở về sẽ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-ly-hon-toi-ho-mua-goi-gio/2568290/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.