Edit: Chanh
Beta: Lẩu + Yuyu + Dii
————————————-
Diệp Thư sợ đến mức suýt nữa ngã xuống giường.
Cũng may Phùng thái y đứng ngay bên cạnh, kịp thời đỡ lấy y.
Tấn Vọng nhanh chân bước tới, đón lấy Diệp Thư: “Cẩn thận chút, không sao chứ?”
“…Không sao.” Diệp Thư chột dạ co rúm người lại, túm chặt quần áo Tấn Vọng: “Sao hôm nay bệ hạ về sớm vậy?”
“Hôm nay trên triều không có việc gì nên cho bãi triều sớm.” Tấn Vọng vuốt tóc Diệp Thư, câu được câu chăng nói: “Dạo này ngươi luôn nói là nằm trên giường chán nản, trẫm muốn trở về sớm để ở bên ngươi.”
… Ai ngờ vừa đi đến cửa thì nghe thấy người này đang nói “Tuyệt đối không được để bệ hạ biết”.
Tấn Vọng làm hoàng đế nhiều năm, kiêng kị nhất là bí mật không thể để người khác biết, nhất là nói ra từ miệng người này.
Chắc chắn không phải là chuyện gì tốt.
Tấn Vọng nghĩ tới đây, nhẹ giọng hỏi: “Vừa nãy ngươi với thái y nói gì vậy?”
Diệp Thư: “Ta…”
“Hình như mới vừa rồi trẫm nghe thấy ngươi bảo thái y đừng nói cho trẫm biết?” Tấn Vọng nheo mắt lại, giọng nói bình tĩnh ôn hòa: “Ngươi và thái y đang muốn giấu trẫm bí mật gì thế?”
Diệp Thư không dám trả lời, Tấn Vọng nghiêng đầu nhìn Phùng thái y đang đứng bên cạnh: “Không ngại để Phùng lão nói chứ?”
Phùng thái y liếc nhìn Diệp Thư đang trong lòng Tấn Vọng, không dám mở miệng.
Tấn Vọng bình tĩnh nói: “Ngươi có biết khi quân là tội gì không?”
Phùng thái y quỳ rạp xuống đất: “Bệ hạ bớt giận!”
“Đều là chủ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-xuyen-thu-bi-bao-quan-danh-dau/1603426/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.