"Đoàng——"
Mưa dầm liên miên cả ngày, đến giờ lại bắt đầu có sấm sét.
Thấy trời sắp mưa to mà lại quá nửa đêm rồi, Cố Khải Niên lười gọi quản gia, tự mình bắc cái ghế lên, vươn người đóng cửa sổ, nghĩ nghĩ lại đem chậu sen đá tai thỏ trên cửa vào. Vừa mới quay đầu lại liền thấy một bóng trắng vụt qua, loạt soạt chui vào chăn hắn.
Cố Khải Niên: "......"
Người không biết còn tưởng Cố trạch có ma. Cố tiểu thiếu gia cũng không vội quản 'bóng ma nhỏ' kia, hắn đặt chậu cây vào phòng xong xoay đi vào nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ rồi mới ung dung quay về mép giường, khoanh tay nhìn cục bông quấn chăn trên giường.
Cục bông hơi động đậy.
'Bóng ma nhỏ' chậm rãi vén chăn lên, chỉ để lộ ra đôi mắt tròn xoe: "Trên tầng sấm sét đáng sợ quá..."
Cố Khải Niên mặt không biểu tình: "Cho nên?"
"Nên tui về với cậu nè!"
Âm thanh bé con còn mang giọng sữa, nghe mềm mềm dính dính, đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh, lời nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục.
Cố Khải Niên nhướng mày: "Không cần."
Cố Đường khịt mũi.
Nam chính không hổ là nam chính, mới là có ba tuổi mà lại không sợ sét đánh?!
Đến cậu còn sợ nè...
Bỗng nhiên cả bầu trời loé sáng, nháy mắt cả phòng sáng như ban ngày. Cố Đường sợ tới mức chui lại vào chăn, giây tiếp theo liền nghe đùng đoàng một tiếng thật lớn như muốn bổ vào đầu cậu vậy. Thật đáng sợ huhuhu....
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-xuyen-thanh-phao-hoi-toi-con-co-the-co-y-xau-gi-chu/3312961/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.