Đêm hôm đó, Dương Phù rơi hai hàng nước mắt, nghiêng người ôm lấy Quần Thanh. Cơ thể lạnh lẽo và nặng trĩu, tựa như một bức tượng ngọc đổ xuống, đè lên người Quần Thanh đến mức nàng không thể thở nổi.
"Ta dù gì cũng là một công chúa của Nam Sở, Lý Hoán đối xử với ta như thế, như thế…"
Giọng nàng ta nghẹn ngào, nhưng trong ánh mắt chỉ còn lại lửa hận đang bừng cháy.
"Nếu ngay cả nỗi nhục này ta cũng nhẫn nhịn, thì còn mặt mũi nào đối diện với phụ hoàng, trưởng tỷ, và cả giang sơn xã tắc?"
"Và cả ngươi nữa, Thanh Thanh, lần trước ngươi trở về, chảy nhiều m.á.u như vậy, dọa ta sợ c.h.ế.t khiếp." Dựa vào tai nàng, Dương Phù vừa khóc vừa nói: "Thanh Thanh, ta chỉ còn lại ngươi thôi. Nếu không có ngươi, bầy hổ lang rình rập, sau này ta phải làm sao? Bên cạnh Lý Hoán có tám thích khách tử sĩ, ngươi muốn tiếp cận hắn, chẳng phải sẽ phải lột một tầng da sao? Còn ta thì rất dễ dàng lại gần hắn, chẳng phải hắn vừa gọi ta đến chép kinh sao? Việc này ta nguyện ý làm, van ngươi đừng nói những lời như 'chẳng còn bao nhiêu thời gian' để hù dọa ta nữa..."
Khuyên ngăn công chúa không được, Quần Thanh đành coi lần hành thích này là một trận chiến không còn đường lui. Nàng tự tay lấy viên độc châu mà mẫu thân để lại, gắn vào móng tay dài của công chúa, dạy nàng ta cách hạ độc Lý Hoán mà không để lộ sơ hở, rồi toàn thân rút lui.
Nhưng kế hoạch nói thì dễ, làm thì khó.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-trong-sinh-ta-ket-hon-voi-ke-thu/4639650/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.