Mùa xuân năm Thánh Lâm thứ tư, trời mưa lất phất.
Gian điện Loan Nghi của thái tử phi Dương Phù, vốn là cung điện xa hoa nhất trong Đại Minh cung, lúc này đã tắt hơn nửa số đèn nến. Cung nữ cũng đã bị đuổi đi từ sớm. Lư hương đã tắt, những đồ dùng bằng vàng bạc đều phủ một lớp tro bụi lạnh lẽo.
Mười ngày trước, thái tử bị tống vào chiếu ngục, hoàng đế Trấn Minh bất ngờ lâm bệnh, hoàng tam tử Yến vương còn chưa cởi áo giáp đã vội vã ngồi lên ngôi báu.
Nghe đồn Yến vương m.á.u lạnh tàn nhẫn, cả hoàng cung đều thấp thỏm lo sợ dưới bóng ma của hắn, không ai đoán trước được tính khí của tân hoàng.
Thái tử chưa chết, Yến vương cũng không làm càn, chỉ là liên tục triệu kiến thái tử phi đang bị giam lỏng, bắt nàng đến điện Lưỡng Nghi sao chép kinh văn cầu phúc cho hoàng đế Trần Minh.
Dương Phù vốn là công chúa tiền triều, có học thức, biết chữ Phạn. Thế nhưng, xe ngựa chở nàng về cung luôn đến quá trưa mới trở lại, mỗi lần về càng chậm hơn. Những lời bàn tán của cung nhân lan tràn như cỏ dại.
Có người nói, họ thấy thái tử phi hai chân mềm nhũn, không thể tự đi lại, phải có cung nữ dìu vào.
Có người nói, chuyện cầu phúc chỉ là cái cớ, thực chất Yến vương đang trả thù riêng. Vì năm xưa, khi nước Sở sụp đổ, hắn từng cầu hôn vị công chúa mỹ mạo này, nhưng nàng lại từ chối hắn để gả cho thái tử. Giờ đây, hắn nắm đại quyền trong tay, liền
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-trong-sinh-ta-ket-hon-voi-ke-thu/4639649/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.