Quang Khải cậu cứ tưởng rằng bản thân lần này sẽ nghiêm túc với Dư Dương, ai mà ngờ yêu nhau hơn tháng cậu chưa gì đã cảm thấy chán.
Hắn cái gì cũng tốt... ừm đúng là không có chỗ nào để chê cả. Cơ mà tốt quá cũng đâu có tốt, có lẽ cái máu tra nam nó ăn sâu vào người cậu rồi.
Quang Khải vẫn như mọi khi lướt Instagram chơi, cậu vô tình lướt trúng ảnh của một anh đẹp trai khác, vô trang cá nhân xem xét các thứ phát hiện ra vẫn độc thân và xu hướng tính dục là gay.
Cậu lén lút tán tỉnh người kia mà không cho Dư Dương biết, nếu trước đây khi cậu kiếm tìm đối tượng mới thì ắt sẽ chia tay người cũ, cơ mà Dư Dương cậu lại không dám làm vậy.
Cũng tại cậu cảm thấy hắn đã quá lún sâu vào mối quan hệ này, chưa kể cậu có cảm giác nếu bản thân nói chia tay chắc ngày mai cậu liền mất tích không dấu vết luôn quá.
Người cậu đang tán tỉnh kia dễ bắt chuyện hơn lúc mới quen Dư Dương nhiều, hắn rất biết cách chuyển chủ đề sao cho cậu không cảm thấy nhàn chán.
Nhắn tin chưa được một tuần thôi mà cậu đã có cảm giác rất thích, thậm chí còn có thể dành cả ngày chỉ để nhắn tin với người kia. Thậm chí có vài lần cậu mải mê trò chuyện với người kia mà quên luôn cuộc hẹn của mình với Dư Dương.
Mỗi lần như vậy cậu đều làm nũng mong hắn bỏ qua, cơ mà hắn nào dễ thoả hiệp như vậy. Mỗi lần như vậy hắn đều đè cậu ra làm đến khi nào cậu khóc lóc xin tha mới thôi.
Dư Dương nhìn màn hình điện thoại, bây giờ đã là trưa mà tin nhắn hắn gửi cho cậu vẫn chưa thấy phản hồi thậm chí cậu còn chưa xem nữa.
Hắn cảm thấy dạo gần đây bé con của mình rất khác, đúng vậy rất lạ. Thường hay thức khuya dậy sớm và hay lén lút làm gì đó.
Mỗi lầm như vậy hắn đều thăm dò cậu vài câu và lần nào cậu cũng chột dạ mà lảng tránh câu hỏi của hắn.
7 giờ tối, Dư Dương hắn đứng trước căn hộ của cậu. Hôm nay hắn đặc biệt về sớm để đến đây xem cậu rốt cuộc có sảy ra chuyện gì hay không, nhắn tin không trả lời, hỏi đồng nghiệp thì ai cũng bảo giống y như hắn.
Dư Dương bấm mật khẩu mà mở cửa bước vào, lí do mà hắn biết đơn giản là một hôm hắn rủ cậu đi chơi ấy vậy mà cậu lại ngủ quên nên hắn liền tìm đến đây ấn bừa sinh nhật cậu, ấy vậy mà nó lại đúng.
Nhìn căn phong tối đen như mực, Dư Dương còn tưởng Quang Khải không có nhà, hoá ra chỉ là cậu đang ngủ mà thôi.
Hắn bật công tắc đèn lên rồi bế Quang Khải đang ngủ quên trên sô pha về giường, mấy nay cậu được hắn nuôi béo nên sờ vào cũng thoải mái hơn trước.
Hắn thở phào nhẹ nhõm khi biết cậu không có chuyện gì mà bất lực đi ra phòng khách dọn cái đống bừa bộn trên sô pha.
Quần áo thì vứt lung tung không có kỉ luật gì hết, đồ ăn thì ăn xong bỏ đó không nép dọn. Phải nói từ khi quen hắn cậu đã lười đi hơn hẳn nhưng hắn không thấy phiền mà ngược lại còn rất vui vì cậu dần trở nên phụ thuộc hơn vào hắn.
Dọn dẹp sạch sẽ thì cũng đã hết hơn 30 phút, hắn ngồi ra sô pha nghỉ ngơi một lát. Hắn phát hiện có tiếng điện thoại kêu, hoá ra là điện thoại của Quang Khải.
Hắn không có thói quen nghe điện thoại của người khác nên cũng chỉ để đó đợi cho nó tự tắt nguồn, nhưng người kia có vẻ rất kiên nhẫn mà gọi thêm mấy cuộc nữa.
Dư Dương cũng có chút tò mò người kia là ai mà gọi cho cậu lắm vậy, hắn mở ra xem, đập vào mắt hắn là chữ "Anh yêu" gọi điện đến.
Rõ ràng hắn mới là anh yêu của cậu cơ mà, vậy tên này là sao.
Dư Dương liền nhanh chóng bấm nghe máy, người kia thì nhanh chóng lên tiếng.
" Sao anh gọi mấy cuộc em mới nghe máy vậy, em có chuyện gì sao."
Dư Dương không trả lời, hắn tự trấn an bản thân rằng ắt hẳn đây là tên bạn trai cũ nào đó mà thôi.
Nhưng không, nghe người kia nói tiếp làm hắn tức giận mà chỉ muốn lôi cậu dậy mà đối chấp.
" Sao em không trả lời anh vậy, chẳng phải sáng nay em còn nói yêu anh nhất sao."
" À, hay là cái tên anh trai tên Dư Dương gì đó của em luôn không cho yêu đương hả."
" Sao lại có anh trai gì kì thế không biết, em để anh nói chuyện với tên đó đi."
Dư Dương hắn cũng không nhịn được nữa mà hùa theo nói:" Cậu là ai, tôi là Dư Dương."
Người kia có vẻ đã nhận ra tại sao hôm nay Quang Khải không trả lời thì chột dạ nói:" Ha ha, em xin lỗi em không biết là anh mới là người nghe máy."
Giọng Dư Dương không còn kiên nhẫn nữa lên tiếng:" Tôi hỏi cậu là ai!"
Có lẽ vì giọng nói của hắn quá mức doạ người mà người kia liền sợ hãi trả lời lại.
" Dạ... Em là bạn trai của Quang Khải ạ. Bọn em quen nhau được hơn tuần rồi ạ."
Dư Dương nghe hắn nói vậy thì tức giận tắt máy, hoá ra thái độ của cậu dạo gần đây thay đổi cũng là có lí do.
Giấu hắn đi tìm đổi tượng khác? Chưa gì lại chán hắn rồi? Quang Khải chê hắn quá tốt?
Được thôi, nếu em đã như vậy thì đừng có mà trách anh ác.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]