Không biết tự lúc nào, mặt trăng khuyết từ đường chân trời nhô lên cao. Sóng biển lao xao rì rào vỗ vào bờ, gió thổi mát rượi, cảnh đêm yên tĩnh. Từ đằng xa, cách bờ khoảng 500 mét là những đốm sáng nhỏ đứng yên một chỗ. Nghe bảo những đốm sáng ấy là thuyền câu mực của ngư dân địa phương, và trong số đó có thuyền của gia đình chú Tuấn.
Tôi dụi mắt, lờ đờ nhìn về những đốm sáng ấy. Người ta nói căng da bụng thì trùng cơ mắt, quả không sai mà.
"Em buồn ngủ rồi hả?"
Tôi miễn cưỡng gật đầu với Lục Nhất Minh.
"Vậy đề anh đưa em về."
Cả buổi tối nay chỉ có mình anh ta là săn sóc tôi nhất khi ngồi đây. Lúc thì nướng thịt nướng hải sản, lúc thì cho thêm củi vào đống lửa, lúc thì cắt nhỏ đồ ăn thay tôi...
Mặc dù những việc nhỏ này tôi tự làm được không nhất thiết đến phiên anh ta đâu. Nhưng mà cái người này rất cố chấp, quyết không để tôi đụng một ngón tay vào.
Tôi cũng lười quản anh ta, nếu anh ta đã thích thì tôi mặc kệ vậy, đằng nào không mất gì.
Trong lúc lơ đãng nghĩ, mắt tôi vô tình liếc phải cặp đôi oan gia ở đằng kia.
Suốt cả buổi tối cô bạn thân của tôi không hề quan tâm tôi một tí nào như đã hứa từ trước. Trái lại cậu ấy chỉ chăm chăm mỗi việc hơn thua với Hoàng Gia Huy, xem ai là người chiến thắng sau cùng.
"Không được, hôm nay ai là người say trước thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-toi-roi-di-ngay-nao-chong-ho-cung-tim-toi-cua/3496449/chuong-84.html