Quay về thực tại, mọi chuyện trước kia sớm đã hoá tro tàn tan vào trong gió, không đáng để nhắc đến nữa.
Ngay cả chút dấu vết nhỏ cũng không để lại...
Lục Thần cùng Phương Mặc cứ đứng bất động trên sân thượng mãi, để mặc sự im lặng thay lời nói cho bọn họ.
Phương Mặc nợ Lục Thần, nợ hắn rất nhiều. Và hơn thế nữa là lời cảm ơn, cảm ơn vì đã giúp hắn.
Bỗng nhiên Lục Thần lên tiếng. "Anh... Đừng hút thuốc nữa. Không tốt."
Bàn tay đang cầm điếu thuốc vừa lấy ra của Phương Mặc thoáng run, hắn bật cười.
Nghiêm túc đáp lại: "Cảm ơn cậu, Lục Thần."
Cảm ơn vì đã thực hiện yêu cầu trong bức thư đó cho tôi, cảm ơn vì đã không quên.
Lục Thần dựa lưng vào lan can, hờ hững đáp: "Cảm ơn gì chứ, chúng ta là anh em kia mà. Dù không phải ruột thịt..." Nói đến đây hắn hơi khựng lại, sau đó mới chậm rãi nói tiếp: "Nhưng vẫn có chung dòng máu."
Phương Mặc im lặng hồi lâu, hắn cúi đầu giấu đi giọt nước tràn khỏi khoé mắt. Chưa bao giờ thấy bản thân lại yếu đuối đến mức này.
Lục Thần biết người kia đang mang tâm trạng không được tốt lắm, hắn thở dài quay đi.
"Ầy... Tôi có việc rồi. Anh đứng đây đến khi nào cũng được, cẩn thận gió lạnh."
Nói xong hắn cũng rời khỏi, để mặc Phương Mặc đứng ở đó.
Vừa quay lại buổi tiệc, Lục Thần đã va phải một người.
Cú va chạm mạnh làm vai hắn đau điếng, người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-pha-san-toi-duoc-tong-tai-cung-chieu-vo-doi/2872147/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.