Cho đến tận bây giờ, ông chủ Vu vẫn còn nhớ rõ cái ngày Phó Minh Thành bị đưa đến nơi này. Ngày đó, trên thảo nguyên đổ cơn mưa to mấy chục năm chưa từng thấy. Trang trại ngựa của ông lúc bấy giờ vẫn chưa phải là trại ngựa cao cấp, chỉ ỷ vào địa bàn lớn mà thu hút khách du lịch. Hồi ấy ông còn nuôi cừu nuôi gia súc, mấy lão nhân gia nuôi cừu nuôi gia súc mười mấy năm ở chung quanh nói, cơn mưa này sẽ không tạnh ngay đâu.
Lúc trời đổ mưa nặng hạt nhất, Phó Tuyết Khuynh mang theo bảo tiêu đến đây, bốn năm người bảo tiêu đè ép một đứa nhỏ choai choai nhưng không ngăn nó lại, vẫn để nó thoát ra được, Phó Tuyết Khuynh vẻ mặt bình tĩnh nói: “Đã đến đây rồi, con có thể chạy đi đâu.”
Những gì cô ấy nói là sự thật, đứa nhỏ kia nghe vậy cũng hiểu, nhanh chóng từ bỏ giãy giụa.
Phó Tuyết Khuynh nói với ông: “Đây là con trai tôi.”
Đứa nhỏ kia quỳ dưới đất hét lên: “Tôi không phải!”
Ngày đó mưa quá to, dù hắn có hét lớn cỡ nào cũng vẫn bị tiếng mưa át mất, lúc ấy, ông chủ Vu chỉ có thể nhìn ra sự thống khổ qua dáng vẻ chật vật của đứa nhỏ ấy.
Phó Tuyết Khuynh như không nhìn thấy, cô giơ ô lên, gió thổi làn váy lay động, vài giọt bùn bắn lên mắt cá chân trắng nõn tinh tế, nhưng không hề giảm đi sự xinh đẹp. Khuôn mặt thon thon, nước da trắng sứ, dù không cười cũng hiện lên vẻ phong tình, thoạt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-mat-tri-nho-chong-toi-luon-cho-rang-minh-la-the-than/3469733/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.