Ngô Đồ Đồ đúng là làm việc quá tận tâm, hễ có cơ hội là không quên tạo không khí cho hai người xích lại gần nhau.
Phó Dạ Xuyên nhìn anh ta, mặt không chút cảm xúc, chỉ thể hiện một chữ câm nín. Thường Lịch ở bên cạnh lười nhìn thêm, chỉ khẽ đảo mắt.
Tô Nam kéo nhẹ khóe môi, giọng pha chút trêu chọc:
“Phong cách dùng người của Phó tổng… thay đổi nhiều thật nhỉ?”
Người bên cạnh hắn toàn là tinh anh trong tinh anh, được chọn lựa kỹ càng đến từng chi tiết, còn gã béo này, nhìn sơ qua đã thấy chẳng có ưu điểm gì, chỉ riêng cái vóc dáng thôi đã đủ để bị loại từ vòng gửi xe, vậy mà lại được làm quản gia riêng của Phó tổng? Đúng là… mặt trời mọc đằng tây rồi.
Phó Dạ Xuyên mím môi, đang định kiếm cớ giải thích vài câu thì Ngô Đồ Đồ đã cười híp cả mắt, ghé tới gần, vui vẻ nói:
“Cô Tô, tôi là đi cửa sau vào đây đấy!”
Tô Nam nhướn mày, ra chiều đã hiểu, còn tỏ ra rất hứng thú:
“Là người nhà của ai vậy?”
Ngô Đồ Đồ có chút ngượng ngùng, ấp a ấp úng:
“Tôi là… anh họ của Trần Miễn, cô đừng nói với ai nhé, không thì người ta lại nói này nói nọ, phiền c.h.ế.t đi được!”
Tô Nam bật cười:
“Được thôi.”
Thì ra là người nhà của Trần Miễn, không ngờ anh ta ở chỗ Phó Dạ Xuyên lại có mặt mũi lớn đến vậy, quả thật là… ngoài dự đoán!
Cô vừa bước được vài bước thì chợt nhớ ra mục đích quay về.
“Đồ của tôi…”
“Không có vứt,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-ly-hon-toi-thua-ke-khoi-tai-san-hang-ty/4727017/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.