Chưa kịp vang đến hai tiếng tút, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nữ thanh lạnh, xa cách:
“Ai đấy?”
“Là cô Tô phải không ạ? Tôi là Ngô Đồ Đồ, quản gia mới của biệt thự Cảnh Viên. Lúc nãy dọn phòng cho cô, tôi lỡ làm đổ mấy món mỹ phẩm, Phó tổng bảo vứt hết rồi mua mới, nhưng mà… tôi chẳng hiểu chữ nào trên mấy cái lọ đó cả.”
Giọng của Ngô Đồ Đồ nghe ấm ức vô cùng, còn chưa nói hết, thì đầu dây bên kia vang lên giọng của Tô Nam, lạnh lùng mà đầy sắc bén:
“Không được vứt, tôi về ngay, ai dám động vào đồ của tôi, tất cả c.h.ế.t chắc!”
Trong thư phòng, Phó Dạ Xuyên ngồi đó, giữa hàng mày nhíu chặt. Hắn nghe thấy hết toàn bộ cuộc đối thoại bên ngoài, rõ ràng từng chữ.
Chỉ như thế thôi sao? Hắn hiểu rất rõ, Tô Nam không thiếu gì mỹ phẩm, tất cả đều là hàng cao cấp đặt riêng, công thức điều chế dựa theo tình trạng da của cô, mỗi bộ trị giá tới bảy con số, hai tên ngốc này định vứt đi rồi ra ngoài mua lại sao? Thật đúng là… ngu không ai bằng!
Tô Nam bên kia cũng không còn giữ nổi quyết tâm không muốn về của mình nữa, cụm từ như mũi tên rời cung chính là để nói tâm trạng của cô lúc này.
Cô vội vàng xách túi, cùng Thường Lịch trở lại biệt thự Cảnh Viên.
Đứng trước cổng, cô khựng lại vài giây, nơi Khúc Tình từng nằm gục trong vũng m.á.u lúc trước, nay đã được lau dọn sạch sẽ, không còn vết tích nào, tựa như mọi chuyện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-ly-hon-toi-thua-ke-khoi-tai-san-hang-ty/4712116/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.