Lời Tô Nam vừa dứt, Trần Miễn liền hít một hơi lạnh, nhất thời không biết nên trả lời thế nào, nhưng ngay giây tiếp theo, người đang nằm trên giường giả làm t.h.i t.h.ể lại không nhịn được mà bật dậy.
“Em muốn đem anh đi thiêu sao?”
Lồng n.g.ự.c Phó Dạ Xuyên phập phồng dữ dội, không biết là vì nhịn cười hay vì tức giận.
Khó khăn lắm mới tỉnh lại, không bị xe đụng c.h.ế.t, vậy mà suýt nữa lại bị Tô Nam dọa cho tức c.h.ế.t.
Lúc vừa mở mắt, Trần Miễn kể lại sinh động từng chi tiết về sự lo lắng và tuyệt vọng của Tô Nam. Hắn cảm thấy như ngọn lửa sinh mệnh lại bùng cháy trong người, cái khổ này, coi như đáng giá.
Chỉ tiếc là hắn không được tận mắt nhìn thấy dáng vẻ cô khi vì mình mà đau lòng.
Vậy là hắn nghĩ ra cách này, giả c.h.ế.t!
Biết đâu còn có thể nhân cơ hội này mà nối lại tình xưa.
Kết quả thì sao? Vừa xuất hiện, cô đã định đặt chỗ nhà tang lễ cho hắn.
Chuyện này thì hắn thật sự chịu không nổi. Tô Nam đứng đó, nét mặt bình tĩnh, hai tay khoanh trước n.g.ự.c nhìn hắn:
“Ồ, thì ra là chưa c.h.ế.t sao?”
Phó Dạ Xuyên: “…”
Không những chẳng có cảnh dịu dàng, cảm động như hắn tưởng tượng, mà cô còn tỏ ra… hơi tiếc nuối? Đường nét trên khuôn mặt hắn cứng lại, ánh mắt u tối pha chút ấm ức, khóe mắt dần đỏ lên, chỉ lặng lẽ nhìn cô không nói.
Tô Nam im lặng một giây, tim bỗng mềm lại, thu ánh nhìn châm chọc về.
“Phó Dạ Xuyên, anh không c.h.ế.t,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-ly-hon-toi-thua-ke-khoi-tai-san-hang-ty/4703062/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.