Sắp mưa rồi, không khí ở Kinh Thành đặc quánh như cánh cửa sắt của những khu nhà cũ, mỗi lần hít thở đều như mang theo vị rỉ sét, ngột ngạt đến mức khiến lồng ngực đau nhức.
Mây đen lúc này như từng lớp bông bị một bàn tay vô hình ép xuống, tầng tầng lớp lớp áp sát mặt đất, kéo khoảng cách giữa bầu trời và những toà nhà càng lúc càng gần, dường như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào.
Nhưng hiện tại trước mắt Hoài Hạnh không cảm nhận được gì, cô đứng trước cánh cửa quen thuộc, bên cạnh là một chiếc vali hành lý.
Nhiều năm trước, khi ngày đầu tiên cô đến Kinh Thành, cô cũng đứng trước cửa như thế này. Khác ở chỗ khi đó bên cạnh cô còn có Sở Vãn Đường.
Cô vẫn nhớ Sở Vãn Đường đã nói mật mã mở cửa cho cô, nhớ rõ sau khi mở cửa, câu đầu tiên đối phương nói là: "Đây chính là nhà của chúng ta, Tiểu Hạnh."
Còn giờ đây, nơi này sẽ không còn là nhà của họ nữa.
Hoặc nói đúng hơn, không còn là nhà của cô nữa. Thật ra cô đã chẳng còn nhà từ lâu rồi.
Trong đầu Hoài Hạnh hỗn loạn vô cùng. Cô mím chặt môi, sau khi thở ra một hơi thật sâu, nhập mật mã, đặt tay lên tay nắm cửa lạnh buốt.
Nhìn lại lần cuối.
Lần cuối cùng.
Ngay khu vực cửa ra vào, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Trong tủ giày xếp gọn gàng giày thể thao, giày cao gót; trên khay bên tủ đặt chìa khóa xe của Sở Vãn Đường.
Đi vào vài bước là phòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-chia-tay-nguoi-phu-nu-tam-co-xau-xa/4668673/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.