Mãi cho đến khi khí cầu của mọi người hạ cánh hết thảy, tiếng cười đùa của đám đông mới dần tan biến.
Từ Thanh Đào mới cảm giác người mình đã ngừng run rẩy.
Nụ hôn của anh trượt từ đôi môi xuống, anh hôn đến cằm, sau đó rơi trên chiếc cổ trắng nõn thon dài.
Gợi nên một màu sắc mờ ám.
Cả gương mặt cô đỏ như máu, phập phồng theo động tác của anh, hơi thở cũng cũng ngày càng nặng hơn.
Không biết đã qua bao lâu, Trần Thời Dữ mới rút tay ra, giúp cô kéo mép áo lại, chỉnh đồ bên trong lại như cũ.
Sau khi đôi môi tách nhau ra, anh còn cắn một cái lên môi cô.
Từ Thanh Đào hoàn hồn, nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của anh, bấy giờ cô mới tỉnh táo lại, sau đó sợ rằng có người xung quanh nhìn thấy.
Trời ạ.
Nếu người khác mà thấy thì đúng là ngại chết thật.
Còn ngại hơn cả việc bị xem như đang quay video ngắn người yêu sến súa nữa T.T!
Từ Thanh Đào cũng không ngờ Trần Thời Dữ lại lớn gan đến thế.
Đường lớn người đi lại tấp nập, dù cho sắc trời đã tối, ở góc này không người nào ẩn náu, nhưng cũng không thể cứ thế mà thẳng tay…
Người làm chuyện xấu là anh.
Nhưng người chột dạ nghĩ lại mà sợ là Từ Thanh Đào.
Cô bị ức hiếp đến nỗi cả người rụng rời, ngay cả chân cũng hơi mềm nhũn ra.
Trần Thời Dữ tỏ vẻ ung dung mà đỡ lấy cô, hoàn toàn không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-bi-moi-tinh-dau-tu-hon/2587495/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.