Tác giả: Đào Từ Bằng Khắc Thiếu Niên
Editor: vylethuy
Trịnh trung úy không hề nói nhiều. Tháo balo trên vai xuống, lấy ra rất nhiều đồ ăn vặt —— Đây đều là Bạch Vụ nói hắn mang cho Lâm Lộc. Nhiều vô số, một túi to, đại khái đủ cho một nhà năm người ăn ba ngày cũng không hết.
Sau đó, hắn bắt đầu sửa sang lại phòng giúp Lâm Lộc.
Đây cũng là nhiệm vụ hắn nhận được từ Bạch Vụ. Rốt cuộc, lúc trước bệnh tình của Lâm Lộc rất nặng, không thể tiếp xúc với người xa lạ. Đừng nói là nhân viện vệ sinh của khách sạn vào phòng cậu, ngay cả tới gần cậu trong vòng ba mét gần, cậu cũng đã run run xuất hiện ghê tởm.
Nhưng ở trong phòng mấy tháng cũng không thể không dọn dẹp? Thật ra Lâm Lộc không sợ Bạch Vụ, vấn đề là Bạch Vụ bị Phương Minh Sơn chiều đến mức mười ngón tay cũng không dính nước, ngay cả tất cũng chưa giặt. Nếu là muốn hắn dọn căn phòng này, chỉ sợ là không cần căn phòng này nữa.
Cho nên, chuyện dọn dẹp căn phòng này lại rơi xuống người Trịnh trung úy.
Trịnh trung úy chính là người quân nhân thuần túy nhất, nhưng phàm là quân lệnh, nhất định sẽ hoàn thành không hơn không kém. Mặc kệ là kêu hắn bắn kẻ địch cách đó một trăm mét, hay là kêu hắn dọn dẹp căn phòng không còn một hạt bụi, đều là giống nhau.
Cho nên hắn rất lễ phép với Lâm Lộc.
"Lâm tiên sinh, mời ngài ra bên ngoài một chút. Tôi muốn bắt đầu quét dọn, ngài ở chỗ này sự ảnh hưởng đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/1103421/quyen-2-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.