Tác giả: Đào Từ Bằng Khắc Thiếu Niên
Editor: vylethuycutedangiu
—— Bảo bối, em ngủ rồi sao?
Giống như là có tiếng nói nhỏ truyền đến bên tai khiến Lâm Lộc cả kinh, lại toát ra một thân mồ hôi lạnh.
Phía sau, cánh tay của Ninh Trí Viễn đáp ở trên người cậu. Rõ ràng cách một lớp chăn lông, Lâm Lộc lại cảm giác chính mình không mặc gì, trần trụi mà bị người đàn ông này siết trong lòng bàn tay.
Cậu rụt rụt về phía bên cạnh theo bản năng.
"Em sợ tôi?"
"....."
"Em yên tâm. Đã đáp ứng không chạm vào em thì sẽ không chạm vào em."
Cười một tiếng nặng nề. Ninh Trí Viễn bỏ tay ra. Nệm bên người khôi phục lại trạng thái cũ. Hắn đứng lên, tiếng bước chân, tiếng cạch cạch của khui chai, tiếng va chạm mạnh của ly chạm vào miệng chai.
Trong phòng lại yên lặng. Nhịp thở của Lâm Lộc lại trở nên căng thẳng. Tiếng uống từng ngụm nhỏ của Ninh Trí Viễn, Lâm Lộc đều có thể nghe được rõ ràng.
"Sáng nay đánh thức em, lúc tôi ra cửa thời còn chưa có sáng."
"Ngày hôm qua, em đáp ứng cho tôi cơ hội, rốt cuộc tôi không ngủ được."
Tiếng bước chân dừng lại. Giọng nói hắn nói chuyện từ đỉnh đầu truyền đến.
"Tôi vẫn luôn đợi trời sáng, vẫn luôn nhớ đến em. Trời sáng rồi thì tôi có thể tới đón em rồi.
Giọng nói càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng nhẹ.
"Em có thể ra khỏi chăn, cười với tôi một chút không?"
Ngay ở phía đối diện chăn bông, ngay cả hô hấp của hắn Lâm Lộc cũng có thể nghe được rõ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-khi-bi-duoi-ra-khoi-nha-tra-cong-quy-xin-toi-quay-dau-lai/1103420/quyen-2-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.