Chương trước
Chương sau
Ban đầu niệm thầm nhưng con quỷ không hề hấn gì, anh liền đọc to: " OM MANI PAPME HUM! OM MANI PAPME HUM! OM MANI PAPME HUM!!!".

Càng đọc to con quỷ càng cười khoái chí: "HAHAHA! MÀY NIỆM KHÔNG SI NHÊ TAO ĐÂU HAHA!!".

Phía trước bỗng nhiên có ánh sáng lóe lên chói mắt, là chiếc xe tải container loại to đang lao về phía ô tô anh và cậu. Cả hai bất động hoảng hốt, Tạ Anh giật mình không kịp bẽ lái. Chiếc xe tải đâm thẳng vào ô tô, va chạm mạnh tạo ra vụ nổ, khói lửa bốc lên, chiếc ô tô lật ngửa tan tành.

"HAHAHA!!!". Tiếng cười con quỷ vang vọng xé tan màn trời đêm.

"KHÔNG!!!".

"Hộc hộc...".

Tạ Thành mở to mắt, đập vào mắt anh là trần nhà. Anh thều thào: "Đây là đâu?".

Nhìn mấy giây mới hoàn hồn: "Đây là nhà mình mà".

Đầu óc tê nhức rần rần, cơ thể đau mỏi vô cùng. Thử cử động cổ cảm thấy cứng đơ, anh cố quay cổ. Quay qua, Tạ Anh đang nằm bên cạnh ngủ đê mê. Anh gượng ngồi dậy mới phát hiện mình đang nằm dưới sàn phòng khách. Bỗng nhiên luồng ánh sáng xẹt ngang đầu.

"Đúng rồi... Mình và tiểu Anh bị con quỷ đuổi theo và... Bị xe tải đụng, sau đó?".

Hoang mang, anh kiểm tra cơ thể mình rồi quay qua kiểm tra cơ thể Tạ Anh: "Chuyện quái gì thế này?! Không bị thương! Rốt cuộc... Mình về nhà bằng cách nào vậy?".

Bần thần một lát đột nhiên anh cười điên lên: "Haha! Là mơ! Đúng rồi chỉ là giấc mơ! Cuối cùng mình cũng tỉnh dậy!".

Bật ngồi dậy, anh sung sức tung cửa chạy ra ngoài. Buổi sáng mây kéo đến che đi ánh mặt trời, không một tia nắng chiếu xuống. Tạ Thành đi chân không, long bong chạy tới chạy lui ngoài đường, ánh mắt điên dại ngó dáo dác. Đứng giữa trung tâm thành phố anh suy sụp ôm đầu hét lên: "TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐÂU HẾT RỒI?!".

Xung quanh không một tiếng động hay dấu hiệu con người tồn tại chỉ nghe tiếng quạ kêu đáng sợ giữa nơi hiu quạnh, Tạ Thành tự đấm đầu mình: "Đây vẫn còn mơ! Thức dậy đi! Thức dậy đi! Thức dậy đi làm nào!!".

"Đau quá huhu.. Đây không phải mơ".

Gục đầu đứng bất động giây lát, siết chặt tay, lẩm bẩm một mình: "Không được sợ hãi, phải đối mặt với sự thật, phải mạnh mẽ".

"Khè khè.. Khè khè".

Tiếng động phát ra từ sau lưng, Tạ Thành nhạy cảm quay phất người lại bị thứ phía trước dọa cho ngã xuống đất. Trước mặt anh là một con quỷ đói bị cụt một chân gầy trơ xương, da cháy xám, mặt mũi xấu xí đang lếch lại phía anh. Miệng nó nhiễu xuống chất nhày màu xanh đặc sệt hôi thối như mùi nước cống.

Tạ Thành cố bình tĩnh, tay mơn man chạm phải vật cứng dưới đất, liếc mắt xuống thấy là cục đá to bằng nắm tay liền nhặt lên rồi dùng sức chọi thật mạnh vào con quỷ. Cục đá trúng bóc vào đầu, đầu con quỷ phúng máu bắn lên dính mặt anh rồi con quỷ nằm bất động.

Đôi tay anh run rẩy đưa lên trước mặt mình, bên mép hơi nhếch rồi dùng tay chùi đi vệt máu bên mặt: "Haha.. Mình đã giết một con quỷ! Đây là lần tiên mình giết quỷ! Haha!".

"Khè khè Khè khè".

Tạ Thành: "!". Ánh mắt anh chuyển động qua bên phải, một bầy quỷ đói chừng chín con đang túa ra lao về phía anh.

"Đệch mịa!". Khi nãy may mắn có cục đá bên chân nhưng bây giờ không có thứ gì giúp anh giết quỷ chỉ còn cách là chuồn đi. Anh co giò bỏ chạy, vừa chạy vừa quay đầu, mấy con quỷ đói tốc độ chậm rì hoàn toàn không đuổi kịp anh. Thấy vậy anh le lưỡi cười đắc ý, chạy tìm chỗ trốn.

Trong hẻm, anh tìm được một khúc cây sắc bị rỉ sét trong bãi rác, giơ lên ngấm nghía: "Mình thấy trong mấy bộ phim kinh dị hay game kinh dị main luôn có vũ khí để diệt quỷ nên mình nhanh trí tìm vũ khí phòng thân cho mình ~ Đúng là kinh nghiệm có khác hehe".

Anh đứng múa may quay cuồng với khúc sắc trong tay, làm động tác giống với các pháp sư diệt ma.

"Chíu chíu, trông mình thật ngầu lòi!".

Nếu còn con người họ nhìn vào sẽ lại bảo anh bị điên mà kêu người bắt vào viện tâm thần mất.

Đứng chống nạnh giơ cây sắc lên trời la lên: "Lũ quỷ kia ta sẽ tiêu diệt các ngươi! Haha!".

Lùi lại phía sau bỗng đụng trúng cái gì đó mềm mềm giống như của con người, có người ôm lấy anh từ đằng sau: "Anh! Cuối cùng cũng tìm được anh".

Bất ngờ, anh quay qua: "Tiểu Anh?".

Anh nhíu mày: "Làm gì em hốt hoảng dữ vậy?".

Tạ Anh cứ ôm anh, thở phào ra: "Khi nãy tỉnh lại không thấy anh cứ tưởng anh đã biến mất bỏ em lại thế giới này, em đã tìm anh khắp nơi".

Anh xoa đầu cậu, nói: "Anh mày làm sao mà biến mất được chứ, chúng ta cùng sinh tồn diệt quỷ nào!".

"Ọt ọt ọt".

Tạ Anh: "......".

Tạ Thành: "......".

Bụng Tạ Thành kêu lên rất to, anh loạng choạng ngã vào lòng Tạ Anh, cậu đỡ lấy anh: "Về nhà để em nấu bữa sáng cho anh".

Chiều qua đến giờ anh có ăn gì đâu, lo đấu tranh với nỗi sợ hãi nên cơ thể suy nhược rồi.

Hương thơm đồ ăn tỏa khắp căn bếp, Tạ Thành ra sức hít lấy hít để bụng. Tạ Anh đặt hai đĩa mỳ xào thịt xuống, mỉm cười: "Hôm nay có mì xào nha".

Đói bụng quá Tạ Thành nhanh chống cầm đũa lên lùa hết những gì có trên đĩa mỳ vào miệng, chưa đầy hai phút anh đã anh sạch đĩa. Uống ngụm nước, nhắm mắt dựa ghế vỗ vỗ bụng thở ra sung sướng: "Ngon đấy, cảm giác như lâu rồi anh mày mới được ăn. Nghĩ lại mới thấy sao mấy tháng nay em lại giỏi nấu ăn đột ngột vậy?".

Tạ Anh: "......".

Không nghe cậu đáp Tạ Thành hé mắt thì phát hiện cậu đang chống cằm mỉm cười nhìn anh chăm chú, đĩa mỳ vẫn còn nguyên chưa động gì. Anh nuốt nước bọt trong lòng có chút gì đó hơi ớn, nhìn kỹ thấy nụ cười Tạ Anh có gì đó khác thường kì dị, ánh mắt mở to như vô hồn cứ dán chặt về phía anh chăm chăm không chớp mắt. Tạ Thành thoáng lạnh gáy, cười gượng gạo: "Tiểu Anh à, sao em không ăn đi mà nhìn anh hoài vậy?".

"Em sẽ ăn". Cậu hơi nhướng lông mày quay lại trạng thái bình thường rồi bắt đầu cầm đũa lên ăn.

Nói thật chứ trong lòng anh từ lúc mơ thấy giấc mơ cậu bị vong nhập rồi đè anh ra thì tới giờ vẫn có chút gì đó nghi ngờ cậu. Tự hỏi rằng liệu người ở bên cạnh anh hôm qua đến giờ vẫn là cậu, là em trai của anh hay là một ai khác? Từ hành động, biểu hiện và tính cách của cậu thay đổi bất thường. Lúc trông hiền lành ngoan ngoãn, lúc thì lạnh lùng im re, thậm chí lúc thì nũng nịu dễ thương, lúc thì cục súc muốn giết người. Cậu như thế đã mấy tháng rồi, anh cho rằng cậu bị mắc bệnh tâm lý thôi chỉ cần đi bác sĩ là cậu sẽ ổn trở lại.

"Anh đã có kế hoạch gì chưa?".

Tạ Thành giật mình: "Hả? Ờm.. Chưa".

Gấp miếng thịt cuối cùng bỏ vào miệng, Tạ Anh nói: "Nãy giờ thấy anh suy tư tưởng đang có kế hoạch".

Đứng dậy, anh vòng tay ra sau lưng, tay vuốt cằm đi tới đi lui tỏ ra mình đang suy tính điều gì đó, nói: "A, thật ra anh có kế hoạch này".

Đem bát đũa đi rửa, cậu nói: "Anh nói đi em nghe".

Khựng lại một lát rồi bấm ngón tay, anh nói: "Chúng ta cần có vũ khí để khi ra ngoài không bị mấy con quỷ tập kích và cần lương thực dự trữ để phòng bị đói. Hôm nay chúng ta sẽ đi dò xét thành phố xem có người nào vẫn còn tồn tại ngoài chúng ta không".

Lấy khăn lau tay xong cậu kéo ghế ngồi xuống: "Sau đó thì sao?".

Tạ Thành nghiêng đầu suy nghĩ: "Sau đó... Sau đó thì sao để tìm được người rồi đưa về đây sau đó tính tiếp".

Anh vỗ vai cậu: "Giờ chúng ta bắt đầu lấy vũ khí phù hợp và lấy lương thực bỏ vào ba lô rồi xuất phát thôi".

Sau một hồi, tất cả những thứ gọi là vũ khí được bày ra xếp theo hàng dưới sàn phòng khách, đồ ăn đóng hộp thì bày ra trên bàn ăn. Tạ Thành đứng lia mắt qua từng vũ khí nhưng chưa chọn cái nào phù hợp cho mình bèn nhớ khi nãy mình có mang cây sắc rỉ sét về, anh thấy thứ đó phù hợp với anh hơn liền lấy ra cầm lên.

"Em nghĩ anh nên lấy theo một con dao đi để giết quỷ". Tạ Anh bỗng xuất hiện phía sau lưng kề sát tai anh mà nói, hơi thở phà vào tai làm anh giật mình tiến về phía trước chân vấp vào nhau, ngã. Cậu liền đỡ lấy anh, cây sắc rơi xuống đất tạo ra âm thanh leng keng. Tay cậu vòng qua eo anh, ánh mắt anh liền chạm ánh mắt cậu, đôi môi thiếu một chút nữa là giao nhau rồi.

Liền đẩy cậu ra, anh nhặt cây sắc lên, lúng túng nói: "À, thế em chọn cho anh đi, nãy giờ anh thấy không có thứ gì để phù hợp với anh cả".

Trước mặt nào là chảo, gậy bóng chài, xẻng xúc đất, búa, rìu, lưỡi hãi, cây chổi vân vân mây mây. Kế bên toàn là những con dao sắc nhọn cỡ lớn nhỏ, ngắn dài đều có, những con dao này không chỉ gây sát thương cho quỷ mà còn có thể làm mình bị thương nên Tạ Thành không dám chọn dao. Tạ Anh suy ngẫm nhìn những con dao một lát rồi lấy lên một con dao lưỡi dài đưa lên trước mặt anh, nói: "Cái này được nè".

Lưỡi dao trắng lóe lên ánh sắc lạnh lẽ phản chiếu gương mặt anh, con dao này đã dùng để mổ cứa nhiều động vật để làm thịt, đâu đó những linh hồn các con vật vẫn còn quay quần bám vào lưỡi dao. Anh rùng mình nhận lấy, ngấm nghía con dao trong tay một lúc đột nhiên anh quăng con dao xuống đất, lùi lại vài bước, vẻ mặt kinh hãi: "Cái.. Cái quái gì thế?!".

Nhặt con dao lên, cậu hỏi thăm anh: "Có chuyện gì vậy anh?".

Hít sâu rồi thở ra, anh nói: "Có một khuôn mặt trên lưỡi dao".

Tạ Anh nhướng lông mày: "Khuôn mặt?".

Cậu quan sát con dao, lậy qua lật lại, nói: "Bình thường mà, đâu có gì đâu anh, chắc anh nhìn nhầm rồi đó.

Khi nãy lúc tập trung quan sát lưỡi dao đột nhiên có một khuôn mặt trắng bệch, tóc tai bù xù che hết nữa khuôn mặt để lộ hốc mắt đen ngồm sâu hoắm xuất hiện sau lưng anh rồi mỉm cười, sợ hãi anh liền ném đi. Ớn lạnh anh liên tục xua tay: "Thôi thôi thôi anh mày có cây sắc trong tay là đủ rồi".

Tạ Anh lấy một tấm vải màu đen họa tiết hoa văn đỏ gói lưỡi dao lại mấy lớp dày thật cẩn thận và tỉ mỉ sau đó đưa cho anh, nói: "Đây, giờ không sao đâu".

Nhìn con dao trước mặt mà nuốt nước bọt, đã thề sẽ không sợ hãi bất cứ thứ gì nữa mà thế nhưng trong thâm tâm vẫn run muốn rụng lòng. Anh đưa tay nhận lấy con dao mà cứ run run đổ mồ hôi lạnh, gượng cười: "Tại sao em lại chọn con dao này cho anh vậy?".

Cậu đáp ngay: "Em lấy đại á".

Tạ Thành vẫn giữ nguyên nụ cười mà không nói gì: "......".

Cậu cũng nhanh chống lấy cho mình vũ khí, cậu chọn dao bấm và gậy bóng chài sau đó cả hai nhét vũ khí và lương thực vào ba lô.

Cắn quả táo, Tạ Thành nói: "Đầy đủ, xong xuôi hết chưa? Chuẩn bị xuất phát".

Tạ Anh đáp: "Vâng..".

Sau đó ngước mặt lên nhìn anh, bỗng phụt cười: "Haha anh đội cái gì trên đầu thế kia?".

Con vịt vàng cứ lúc lắc trên đầu Tạ Thành, anh nói: "Đội nón bảo vệ đầu".

Nón mũ hiểm màu vàng, trên đỉnh đầu là một chú vịt màu vàng đang đung mỗi khi anh chuyển động, trông chẳng khác gì một tên ngốc. Tạ Thành ăn xong quả táo, nói: "Muốn đội không? Còn cái màu hồng kìa".

Tạ Anh đáp ngay: "Thôi ạ".

Mỗi người một cái ba lô, trang bị vũ trang đầy đủ rồi bước ra ngoài, Tạ Thành bây giờ cảm thấy như chơi game sinh tồn, một tay vào túi quần, tay kia cầm cây sắc vắt ngang vai bước đi hiên ngang, tưởng tượng mình rất ngầu lòi.

Nhưng thực chất lê thê đùm đề quá!

Chẳng hiểu sao ba lô anh mang thấy nặng vai, trông khi đó Tạ Anh lại thoải mái tươi tắn tràn đầy năng lượng. Anh thử khởi động xoay cánh tay rồi nắn bóp bả vai, không hiểu sao càng thêm mệt mỏi trong người.

"Em mang cho". Cậu xách lấy ba lô của anh.

Anh nói: "Được không? Nặng lắm..".

Không đợi anh nói xong cậu liền gỡ ba lô trên vai anh rồi mang trước bụng mình, nói: "Đi thôi".

Đúng là dân yanglake có khác, sức mạnh tràn trề. Vừa đi anh vừa lén nhìn cậu trong lòng ghen tị vô cùng, anh từng ước mình có một thân hình cao to khỏe mạnh như cậu nhưng lại lười vận động thể thao. Không biết giờ có còn muộn không nữa? Nếu chiến đấu với ma quỷ không chừng có thể sẽ giúp anh khỏe mạnh lên, cơ thể khi ấy sẽ cứng rắn săn chắc như Tạ Anh.

Ngôi sao sáng rực lóe lên trong mắt, anh siết tay nhảy lên: "Mình sẽ phấn đấu để mạnh mẽ! Yaa!!".
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.