Chương trước
Chương sau
"Anh đưa em tới quán cafe cạnh siêu thị là được, nay em gặp khách hàng ở đó." Lâm Yến nhìn đoạn đường phía trước, thấy sắp tới nơi mình cần đến lên tiếng nói với Thiếu Phong.

"Buổi tối gặp lại em." Thiếu Phong nghiêng người hôn lên môi Lâm Yến tạm biệt.

"Em đi đây." Cô mở cửa bước xuống xe, vẫy tay chào Thiếu Phong, nhìn anh đi khuất mới quay người đi vào quán cafe.

Khách hàng mà cô gặp hôm nay là một phụ nữ trung tuổi, kiện chồng mình vì tội bạo hành và nuôi bồ nhí ở bên ngoài, bà ấy nói lúc trẻ chồng bà rất tốt, quan tâm chăm sóc vợ con chăm chỉ làm ăn, không hiểu sao khi về già có cháu nội cháu ngoại rồi, lại sinh ra cái chứng lăng nhăng ấy.

Lâm Yến nghe bà ấy nói, cảm thất con người thật khó đoán, thay đổi tính cách đến bất ngờ, hôm qua còn nói lời yêu thương thề nguyền, nay đã trở mặt nói yêu người khác. Không biết cuộc sống của cô và Thiếu Phong sau này sẽ ra sao? Lâm Yến chỉ mong nếu hết yêu, có thể thẳng thắng ngồi xuống nói với nhau một lời chia tay, chứ đừng ở sau lưng nhau giấu diếm bao nuôi nhân tình.

"Phương phu nhân, bà yên tâm tôi sẽ làm hết khả năng của mình, giành lại những quyền lợi tối nhất cho bà."

"Cảm ơn cô."

Lâm Yến đã bàn chuyện xong, đứng dậy cúi người bắt tay với Phương phu nhân, cô còn phải về lại văn phòng luật soạn thảo hồ sơ gửi lên tòa án, hôm nay lần đầu gặp mặt chỉ cần biết những thông tin chính là được, từ giờ tới khi vụ kiện kết thúc bọn họ còn gặp nhau nhiều.

"Lâm Yến."

Lâm Yến nhìn người đàn ông đang đứng ở quầy thanh toán có chút ngạc nhiên, mấy tháng nay không gặp, Vệ Khanh lại thay đổi nhiều như thế. Anh ta trước kia rất chăm chút vẻ bề ngoài, hôm nay đến râu mọc kín cằm cũng không cạo, khuôn mặt, đầu tóc, đều khiến cô cảm thấy anh ta hẳn đang gặp chuyện gì đó không vui.

"Chào anh." Cô không muốn đứng lâu cùng anh ta một chỗ, thanh toán tiền xong nhanh chóng rời khỏi, mặc kệ anh ta bị làm sao, cô chẳng có thời gian cũng chẳng muốn quan tâm.

Vệ Khanh nhìn theo Lâm Yến một lúc lâu, người phụ nữ mà anh ta ngày xưa luôn miệng chê ăn mặc lôi thôi, lại trở lên xinh đẹp như vậy. Tự nhiên trong lòng Vệ Khanh lóe lên một tia sáng, trái tim không hiểu vì sao lại đập liên hồi.



Ở trong phòng làm việc, Vệ Khanh chìm vào suy tư nhớ lại dáng vẻ hôm nay của vợ cũ, trong đầu suy nghĩ tới lời mẹ nói mấy hôm trước, liệu bản thân anh ta còn cơ hội tái hợp cùng Lâm Yến hay không? Sau vụ bị Tuyết Ngân lừa, anh ta mới bắt đầu có cái nhìn đúng đắn về cuộc sống hôn nhân, nghĩ về quãng thời gian trước kia của mình và Lâm Yến. Bọn họ cũng từng có lúc hạnh phúc, thấu hiểu cho nhau, không hiểu vì sao bản thân lại trở lên xấu xa như vậy, cả ngày chỉ nghĩ tới bản thân mình, để rồi đánh mất một cô vợ tốt, thực lòng yêu mình.

"Mẹ nhìn con thế nào?" Vệ Khanh việc đầu tiên khi về nhà, chính là đi vào nhà tắm ngắm mình trong gương.

"Con trai mẹ, rất đẹp trai." Bà Vệ nhìn con trai giơ tay lên khen ngợi, tuy không biết vì sao Vệ Khanh lại trở nên chăm chút vẻ bề ngoài, nhưng nhìn sự thay đổi tích cực này của con trai bà rất vui.

Vệ Khanh nghe mẹ khen, khuôn mặt vui vẻ đi vào trong phòng, người có mục tiêu sẽ có động lực sống hơn, mục tiêu duy nhất của anh ta bây giờ chính là cùng vợ cũ tái hôn. Anh ta tin tình cảm 10 năm mà Lâm Yến dành cho mình, chắc chắn vẫn chưa thể quên nhanh như vậy, chỉ cần anh ta nói vài lời đường mật cô ấy sẽ xiêu lòng.

"Hu...Hu con mệt mỏi quá mẹ à." Vệ Mịch cả người như không còn sức sống mở cửa đi vào, vừa thấy mẹ đã ôm chầm lấy, kể lể về cuộc sống khổ cực bên nhà chồng.

"Không ở được thì về ở với bố mẹ, nín đi." Vệ Mịch từ lúc lấy chồng, cuộc sống thay đổi chóng mặt, từ một cô gái ham mê hàng hiệu, cả ngày lười làm chỉ biết ăn, trở thành người phụ nữ của gia đình, một ngày hầu hạ bố mẹ chồng không có cả thời gian chăm lo bản thân.

"Nhan Quân đâu? Nó không nói giúp con à?"

"Anh ta tối ngày chỉ biết công việc, giờ còn chưa vác mặt về nhà ấy, con khổ quá mẹ ạ." Vệ Mịch không ngờ bản thân mình sau khi kết hôn lại khổ sở thế. Nhan Quân lúc yêu, chiều cô hết mực, khi cưới về cả ngày một câu bảo cô cố gắng, hai câu bảo nhẫn nhịn, không biết phải chịu đựng tới bao giờ. Hơn nữa anh ta có một đứa em chồng cả ngày chỉ chờ ăn trong phòng, không động tay vào bất cứ việc gì.

"Bà chỉ chiều hư nó, ở nhà chỉ ăn chơi về nhà chồng làm tí đã kêu khổ." Ông Vệ ở trong nhà nghe tiếng con gái khóc lóc, khó chịu mở cửa ra quát lớn.

"Ông chẳng biết bênh con gì cả." Con gái là cành vàng lá ngọc, nhà họ lại đối xử với con gái bà như ô sin, mai bà phải gọi điện chửi cho họ một trận.

"Nó bây giờ cũng biết đường nói xấu em chồng lười à? Xưa tôi thấy nó có khác với em gái Nhan Quân là bao đâu." Nhìn con gái khóc lóc, ông Vệ rất mệt mỏi, chỉ tại ông bà chiều hư con nên mới thành ra thế, lấy chồng nửa năm, thì chục lần bên thông gia gọi điện tới than phiền, nói bọn họ không biết dạy con.

"Con với chị ta mà giống nhau à, chị ta về làm dâu nhà mình sướng hơn con gấp vạn lần rồi." Vệ Mịch chỉ biết bây giờ cô ta rất khổ, ngoài cô ta ra không ai khổ hơn, cũng chẳng nhớ tới ngày xưa mình cũng là một người em chồng không tốt, chuyên bới lông tìm vết nói xấu chị dâu.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.