Chương trước
Chương sau
"Tít...Tít."

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu, nhưng người đàn ông nào đó lại không muốn tỉnh dậy, bàn tay ôm chặt lấy người phụ nữ bên cạnh, mặt vùi vào hõm cổ cô ấy ngủ ngon lành.

"Thiếu Phong, dậy đi." Lâm Yến đưa tay vỗ nhẹ lên má Thiếu Phong, đánh thức anh rời giường.

"Vẫn sớm mà, ngủ thêm một chút thôi, chiều anh phải đi công tác rồi." Thiếu Phong nghe lời cô nói, không những không thả ra, mà còn ôm chặt lấy Lâm Yến hơn vừa rồi.

Chiều nay Thiếu Phong phải đi xuống tỉnh G công tác, 3 ngày sau mới quay trở về, những ngày xa nhau đó anh không biết mình làm sao có thể ngủ ngon giấc, giờ đây anh chỉ đang cố lưu giữ sự ấm áp của cô trên người mình mà thôi.

Lâm Yến thở dài, không biết anh định lấy việc đi công tác ra nói đến bao giờ? Đêm qua chỉ vì nghe câu nói này của anh mà cô buồn bã không thôi, cả đêm cho anh mặc sức dày vò mình, còn xin nghỉ phép ở nhà với anh, cô hối hận rồi, đối với Thiếu Phong mềm lòng chỉ có tự hại mình mà thôi.

"Hay em đi theo anh đi, có em bên cạnh anh mới yên tâm làm việc." Thiếu Phong bàn tay sờ tới lui trên người Lâm Yến, giọng trở lên mềm mại thì thầm bên tai cô.

"Anh đi 3 ngày, chứ có phải 3 tháng đâu mà cần em đi theo." Lâm Yến cả người ngứa ngáy khó chịu, giữ chặt lấy bàn tay không yên phận của anh.

"Đối với anh 3 ngày giống như 3 năm, bạn gái anh xinh đẹp thế này, chỉ cần không để ý một tí là bị người đàn ông khác nhăm nhe đào tường." Thiếu Phong nhích người, đè lên Lâm Yến, hai tai trống ra hai bên, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt cô, nói xong liền đột kích tới đôi môi mềm mại của cô, chiếc lưỡi xâm nhập vào bên trong khuấy đảo trong khoang miệng.

Lâm Yến mở to mắt lên nhìn trần nhà, chỉ biết nuốt lời than vãn vào trong, để mặc Thiếu Phong muốn làm gì trên người mình thì làm, giờ cô có không bằng lòng, anh cũng chẳng đời nào mà tha cho cô.

"Lâm Yến, em không ôm anh." Thiếu Phong giọng nói mang theo hương vị tình ái, thở không ra hơi nhìn Lâm Yến ấm ức lên tiếng.

Cô lườm anh, bàn tay không nguyện ý ôm lấy bả vai anh, lúc đấy anh mới hài lòng, mạnh mẽ xông tới nơi sâu nhất của Lâm Yến, phóng thích tiểu Thiếu Phong vào bên trong.

Cả một buổi sáng chỉ ở trên giường, tới hơn 11 giờ mới ăn cơm trưa, thành ra tới lúc tiễn Thiếu Phong ra sân bay, cô cũng chẳng nói được bao lời với anh.

"Giữ gìn sức khỏe nhé, yên tâm em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh."

"Nhớ tự chăm sóc bản thân nhé." Thiếu Phong cầm lấy bàn tay Lâm Yến đưa lên miệng hôn liên tục.



Nhìn khung cảnh bọn họ chia tay nhau, người ngoài nhìn vào cứ ngỡ người đàn ông kia phải đi mấy năm mới trở lại.

"Em biết rồi, anh mau vào đi." Lâm Yến giục anh đi vào bên trong, nhìn vẻ mặt anh lúc vẫy tay chào cô thật sự muốn khóc, không nỡ xa người đàn ông này.

Vừa rồi còn hai người ngồi trên một chiếc xe, thân mật nắm tay nhau, lúc trở về chỉ có mình cô, Lâm Yến có chút cô đơn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chiếc máy bay, lượn cùng mây trắng trên bầu trời kia, đã mang theo người đàn ông cô yêu dần rời xa thành phố A.

...

"Xin chào, tôi muốn gặp luật sư Lâm, không biết cô ấy có ở văn phòng không?"

"Xin lỗi anh, hôm nay chị ấy xin nghỉ phép."

"Vậy cho tôi gửi cái này, nhờ cô đưa cho cô ấy giúp tôi."

Vệ Khanh đưa túi quà trên tay cho Tiểu Mỹ, khuôn mặt mang theo sự thất vọng đi ra khỏi văn phòng luật, hôm nay anh ta đến không đúng ngày rồi, người muốn gặp lại không gặp được, nhưng thời gian còn dài, Vệ Khanh đã vạch sẵn cho mình một kế hoạch dài, chắc chắn sẽ tìm được cơ hội gặp mặt vợ cũ.

Bây giờ anh ta cùng Tuyết Ngân đang giải quyết đơn ly hôn, sớm thôi anh ta sẽ lại quay về làm người đàn ông độc thân, người ta nói nếu sai lầm biết sửa sai sớm sẽ có cơ hội được tha thứ, anh và Lâm Yến xa nhau cũng chưa gọi là lâu, đa số mọi người vẫn nghĩ bọn họ vẫn là vợ chồng, lần này tái hợp bên ngoài cũng chẳng ai biết gì.

"Cô tới đây làm gì?" Vệ Khanh trở về nhà, nhìn thấy Tuyết Ngân đứng trước cửa nhà mình, thái độ chán ghét muốn đuổi cô ta đi.

"Vệ Khanh, mong anh tha thứ cho em, chỉ vì quá yêu anh nên em mới phải làm vậy, không phải anh rất thích Tiểu Nam sao? Chỉ cần chúng ta không nói ra cả đời này nó vẫn mãi là con anh." Tuyết Ngân ôm lấy cánh tay Vệ Khanh hèn mọn níu kéo, cô ta mất bao công sức mới có được anh ta, không thể cứ thế bị anh ta bỏ rơi.

"Tôi quý nó vì nó là con của tôi, nếu sớm biết con thằng khác tôi chẳng thèm." Vệ Khanh đẩy tay Tuyết Ngân ra khỏi tay mình, bây giờ nhìn thấy cô ta khiến anh ta cảm thấy ghê tởm, khinh bỉ, người đàn bà có thể lên giường cùng bất kì người đàn ông nào như Tuyết Ngân, anh ta lúc đó mắt mù mới động vào.

Tuyết Ngân cả khuôn mặt đều là nước mắt, hôm đó Vệ Khanh trong tay cầm con dao ép cô ta ký vào đơn ly hôn, cô mới sợ hãi mà đồng ý, nhưng Vệ Khanh quá khinh thường cô ta rồi, một người tâm tư như cô ta sao có thể dễ dàng buông tha cho anh ta.

"Vệ Khanh, cả đời này anh đừng hòng thoát khỏi tay em, người mà Tuyết Ngân này nhìn trúng có chết cũng không thoát được."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.