- AAAAAAAAAAAA... Anh... Anh là ai vậy? R-Rốt cuộc anh có ý đồ gì? Tiểu Như lúng túng hỏi chàng trai trước mặt, sau khi một phen hoảng loạn cầm gối đánh anh ta đã đời xong. Ha, Lý Ân Tinh không phải đã nói ở đây an ninh rất tốt hay sao chứ? Sao tên biến thái này có thể chui được vào phòng nó? Còn nói cái gì mà cả một con ruồi cũng không thể lọt vào, thì ra tất cả chỉ là lừa gạt thôi! Trong khi Tiểu Như đang cuống lên không biết ứng phó như thế nào, thì đối diện, anh ta cũng đang nhăn nhó xoa xoa gương mặt đầy điển trai của mình, lòng dạ đau như cắt. Thiệt tình... Con gái gì mà lại bạo lực vậy cơ chứ? Dù gì anh cũng là một loại sinh vật quý hiếm cần được người khác phải trân quý kia mà! Haizzz... Thật là... - Tôi là chủ căn nhà này, Lý Ân Vỹ! Chủ nhà? Huh? Chủ nhà là thế nào? Không lẽ Lý gia còn có một người con trai khác mà nó không biết sao? Sao gia đình này lắm người thế không biết? Tiểu Như bận suy nghĩ đơ ra khiến Lý Ân Vỹ khoái chí cười khinh thường: - Sao đây? Sợ rồi sao? Jin vừa hỏi vừa để hai tay trước ngực nhìn nha đầu nhướng mày, Tiểu Như suy nghĩ nãy giờ cũng đủ lâu, vừa nghe được câu nói của anh, lập tức xiết chặt gối, bước xuống giường, chân chậm chạp tiến đến chỗ ca ca. - Sợ cái đầu của anh, tốt nhất anh mau đi chết đi! Đồ xấu xa! Mới sáng sớm đã muốn dở trò với tôi rồi, đồ không biết xấu hổ! Chủ nhà thì hay lắm hả? Tôi khinh! Chưa được sự đồng ý của tôi mà anh đã tự động xông vào phòng tôi rồi, anh đúng là chán sống mà! Chết đi! Chết đi! Vừa nói nó vừa không ngừng dùng gối đánh mạnh vào người Jin, Lý Ân Vỹ dù trong lòng rất giận nhưng không thể ra tay với Tiểu Như, anh đành mặc xác để yên cho nó đánh, cho đến khi cánh cửa phòng được ai đó từ bên ngoài đẩy mạnh vào. *Cạch* - Tiểu Như chuyện gì vậy? Đồng thanh, sự xuất hiện của Young cùng với Ahn khiến Tiểu Như nhanh chóng dừng lại màn đánh đấm Lý Ân Vỹ của mình. Khổ sở quay lại nhìn anh trai, Jin nghẹn ngào trong bộ dạng tàn tạ. - Anh coi con bé đi thật là... - Manh động? Hắn bình thản vờ như không có chuyện gì, nói tiếp vế sau của em trai, dĩ nhiên đây là những gì mà Lý Ân Vỹ cũng muốn nói. Phải, nó kỳ thật rất manh động, manh động đến mức sắp giết anh luôn rồi! Nó đứng bên cạnh nhìn cả ba tình thương mến thương mà buồn nôn ra mặt, thế họ là anh em của nhau à? - Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Young hỏi, hai tay chống lên hông. Tiểu Như vừa nghe đến câu hỏi của Ân Hạo đã bực lại càng bực, theo phản xạ liền bước đến đối diện Lý Ân Vỹ, chỉ thẳng tay vào mặt anh. - Là tên đó tự ý xông vào phòng của em lúc em ngủ, anh ta vốn dĩ là có mưu đồ xấu xa từ trước mà. Nếu như em không tỉnh dậy kịp, em không biết mình sẽ ra sao nữa. Còn nữa, anh ta là dùng thanh thế chủ nhà ra để uy hiếp em! - Lý Ân Vỹ, em... Hắn trừng mắt nhìn Jin, ai đó vừa nhận được cặp mắt hình viên đạn của hắn, liền xua tay, đâu lắc lắc đầu liên tục: - Ahn, anh phải tin em. Em thật sự... - Còn nói không có, em như vậy là quá xấu xa rồi! Young cũng mắng, lời lẽ đanh thép khiến Jin càng trở nên đau lòng. Thiệt tình... Sao không ai tin anh hết vậy chứ? Hay là họ muốn anh phải môi tim mình ra chứng minh đây? Còn nữa, làm gì có việc anh mới trở về ngày đầu tiên lại có ý định xấu xa với nó chứ? Hơi... Đúng là tình ngay lý gian mà! Lý Ân Vỹ, mày có mà nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch rồi! - Hơi... Mọi người nghe em giải thích có được không? Thật ra thì chuyện này là... Anh sau đó nước mắt ngắn, nước ngoài dài thuật lại.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]