Chương trước
Chương sau
15 phút sau tại quán kem An Dương, địa điểm thường ngày mà nó cùng với Nhã Hân và Tuyết Nhi hay đến sau mỗi giờ được nghỉ. Hắn lúc này vẫn không thèm đá động gì đến ly kem của mình, mắt chỉ tập trung nhìn thẳng Huỳnh Tiểu Như, vừa buồn cười, vừa cay cú.
Huỳnh Tiểu Như, đây là ly kem thứ mấy mà em ăn trong ngày rồi đây? Biết vậy ngay từ đầu tôi đã không đưa em đến đây giải quyết nỗi buồn rồi!
Thấy ca ca không ăn mà cứ nhìn chằm chằm vào mình, Tiểu Như nhất thời bị chột dạ, nó liếm liếm môi một cái rồi ngoan ngoãn đẩy ly kem ra xa, nhe răng cười:
- Hihi, không ăn nữa là được có đúng không?
Hảo, thật biết cách nói chuyện! Thảo nào hắn lại không thể bỏ rơi nó cho được!
Nhếch môi một cái, Lý Ân Tinh tiện tay đẩy ly kem mà nó ăn dở dang về phía của Tiểu Như.
Hắn hướng mày:
- Em sợ tôi đến vậy sao? Dù gì cũng ăn gần hết rồi, thôi thì em cứ việc ăn hết chúng đi. Sau khi về nhà, chịu khó uống thuốc mà tôi kê là được rồi!
Thuốc hắn kê? Ha, sao nó lại quên mất điều này chứ! Anh ta là bác sĩ, thảo nào lại thường xuyên nhắc nó không được ăn đồ ngọt quá nhiều.
Hơi... Vậy mà nó toàn làm trái lời không ấy chứ!
Nhìn ca ca, nó ngoan ngoãn gật nhẹ đầu:
- Tôi biết rồi!
***
- Chỉ còn mấy ngày nữa là mình phải thi rồi, nhưng mà mình lại chưa học cái gì hết. Nếu lần này không lên lớp không phải mình sẽ bị Ahn xử trảm hay sao chứ? Huhu... Nhưng thật sự là mình học không vô mà! Huhu... Biết làm sao bây giờ?
Đoạn độc thoại rất ngắn của Tiểu Như cũng đủ làm cho người con trai ở bên ngoài kịp lúc dừng lại nghe rõ không sót một chữ nào. Học không vô sao? Hay thực tế lại vì bận suy nghĩ đến thằng nhóc chết bầm đó mà không học?
*Cạch*
- Tiểu Như, em vẫn chưa ngủ sao?
- Vâng!
Nó đáp, cả người dính chặt với chiếc ghế, đầu gục thẳng xuống bàn, hơi thở mang theo chút mệt nhọc. Hơi... Nó sắp điên với kì thi sắp tới rồi!
- Vậy sao?
Hắn nhếch môi, tiện tay khép chặt cánh cửa phòng, song, tiến đến gần hơn với Tiểu Như. Nha đầu vừa nghe thấy có tiếng bước chân đang đi về phía mình, theo phản xạ đứng dậy, xoay lại nhìn hắn, nhướng nhẹ mày, bộ dạng ngượng chín mặt.
- Khuya rồi sao anh vẫn chưa ngủ? Tìm tôi có gì sao?
Ai không biết nó mấy năm qua vẫn luôn dè chừng hắn cơ chứ, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, quả nhiên vì điều này!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.