Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Long Tư Hạo thấy cô không nó, chỉ lạnh lùng nhìn cô: “Sao vậy? Không nghĩ ra dây chuyền ở đâu sao? Có cần tôi nhắc cho cô nhớ không?”
Anh ngừng lại, thả cô ra, ánh mắt đạm nhạt nhìn cô, giọng nói trầm thấp không chút cảm xúc: “Không còn con, quan hệ của chúng ta cũng kết thúc, từ nay về sau tôi không ép cô bên cạnh mình nữa, Lê Hiểu Mạn, cô tự do rồi.”
Dứt lời, anh xoay người qua, nước mắt đau lòng không kiềm chế được mà rơi xuống.
Anh nắm chặt tay, xoay người sang chỗ khác tránh kích động.
Lời vừa rồi, anh đã phải hạ quyết tâm rất lớn mới nói ra được, anh không thể thất bại trong gang tấc, không thể mềm lòng được.
Nó ra những lời làm cô tổn thương, so với cô anh còn càng đau lòng hơn.
Anh biết mình khốn kiếp, anh không phải là người, lúc con mất, anh vốn nên an ủi cô, yêu thương cô, nhưng anh lại nói ra những lời làm cô tổn thương như vậy.
Nếu anh có thể sống lâu hơn, nếu không anh không đổ bệnh, nếu như anh có thể theo cô cả đời, anh nhất định sẽ không buông tha cho cô, cho dù chỉ nói nặng lời với cô một câu thôi anh cũng không nỡ.
Nhưng giờ thì anh chỉ có thể xin lõi cô, chỉ có thể nhẫn tâm mà thôi.
Cô mất đi người mẹ, mất đi đứa con, anh không muốn cô phải mất cả anh nữa.
Cô nhất định sẽ không chịu nổi đả kích này. Vậy nên thay vì để cô phải mất đi người mình yêu quý một lần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sai-ga-kinh-hon-tong-giam-doc-xin-kiem-che/557097/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.