🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Sau đó bác sĩ riêng cũng nhanh chóng tới nơi . Trong người Lâm An chứa nhiều thành phần thuốc ngủ và giảm đau cộng thêm không ăn uống đầy nghỉ ngơi đủ và căng thẳng quá độ dẫn đến cơ thể không chịu nổi mới ngất xỉu . Đó là toàn bộ lời của bác sĩ nói trước khi rời đi .

Đêm đã khuya, Bạc Tử Sâm ngồi bên mép giường im lặng nhìn Lâm An đã ngất đi vì mệt mỏi . Anh vươn tay chạm nhẹ lên mặt cô khế vuốt ve . Tiếng thở dài nặng nề khẽ vang lên . Bóng lưng to lớn nhưng lại chất chứa nỗi đau cùng cô đơn . Có lẽ chấp niệm về chuyện đã xảy ra vào mười ba năm trước là quá lớn . Lớn hơn cả anh trong trái tim cô .

Trước kia cô nói sẽ không giấu giếm anh chuyện gì nhưng giờ thì sao ? Đến cả chuyện cô từng bị rối loạn trầm cảm anh cũng không biết . Anh là thật sự tin mọi lời cô nói mà .

Bạc Tử Sâm biết cái chết của ba mẹ và em trai luôn là cái gai trong lòng cô bao năm qua . Anh biết cô sẽ không dừng lại vào thời điểm quan trọng này vậy nên anh đã sắp xếp đẩy nhanh mọi chuyện trong âm thầm . Chỉ mong mọi chuyện kết thúc thật nhanh để cô gái của anh có thể nhẹ lòng hơn . Nhưng đến cuối cùng vẫn là không kịp, bệnh tình của Lâm An ngày một trở nặng . Chứng kiến Lâm An ngất lịm ngã vào lòng anh, Bạc Tử Sâm không cách nào quên được cảm giác khi ấy . Cái cảm giác lo lắng tột độ nhưng lại bất lực không biết phải làm sao .

" Tử Sâm ...."

Giọng nói trong trẻo yếu ớt vang lên phá vỡ sự yên lặng của màn đêm.Bạc Tử Sâm thấy Lâm An đã tỉnh vội hỏi :

" Em đỡ hơn chưa ?"

" Ừm . Mấy giờ rồi anh ?"

" Mới hơn ba giờ sáng . Em ngủ thêm chút nữa hẵng dậy "

Lâm An khế lắc đầu chống tay muốn ngồi dậy.

Bạc Tử Sâm thấy vậy liền đỡ Lâm An, lấy gối để sau lưng để cô tựa người vào .



Không gian bỗng rơi vào im ắng . Lần đầu tiên giữa hai người xuất hiện khoảng im lặng đáng sợ như lúc này . Cuối cùng Bạc Tử Sâm là người chủ động, anh nắm lấy tay cô áp lên má, vẻ mặt vẫn lo lắng tột độ . Anh nhìn Lâm An thật sâu cất giọng trầm thấp :

" An An ngày mai em tới gặp Linda với anh nhé?"

Đáp lại anh là cái lắc đầu của Lâm An . Cô cụp mắt nhẹ giọng nói :

" Tử Sâm, em ...đã không thể đợi được nữa rồi..."

Mười ba năm, cô đã đợi mười ba năm rồi thực sự không thể chờ thêm nữa . Cái ngày 23 tháng 9 luôn ám ảnh trong cô, sự hận thù ngày một lớn bóp nghẹt trái tim Lâm An đến không thể thở nổi .

" Nhưng có bệnh thì phải chữa . Lâm An, em nghe anh lần này thôi được không ? "

Lâm An chạm mắt với anh . Cô nhìn ra trong đôi mắt đen kia bao trùm là sự lo lắng . Lông mày cô khẽ nhíu xuống, lại một tiếng thở dài vang lên . Lâm An vẫn cố chấp không chịu tiếp nhận điều trị tâm lý .

Chứng kiến vẻ mặt kiên định của cô gương mặt anh đầy vẻ phiền muộn và thất vọng . Anh áp bàn tay nhỏ lên má nhỏ giọng thủ thỉ

" Lâm An em có thể dựa vào anh mà . Tại sao em cố chấp dày vò bản thân như thế ? Coi như anh xin em đấy Lâm An, anh xin em đấy ...

Bạc Tử Sâm cứ thế nhẹ nhàng khuyên nhủ Lâm An nhưng đáp lại vẫn là sự lạnh nhạt cùng ánh mắt kiên định của cô .

Lâm An đương nhiên hiểu rõ bệnh tình của bản thân nhưng cô không thể. Sự hận thù thấu xương đã nhấn chìm ánh sáng trong đáy mắt cô . Ngay cả Bạc Tử Sâm cũng không còn thấy đôi mắt nai tươi sáng như lần đầu gặp gỡ .



Đầu cô lại đau dữ dội . Từng ảo ảnh ghê rợn lại xuất hiện tại kéo Lâm An rời khỏi thực tại . Tiếng thì thầm trong bóng tối lại nhắc nhở cô về cái chết của ba mẹ và em trai . Tai cô như ù đi, không còn nghe rõ âm thanh trầm thấp bên tai . Nước mắt Lâm An khẽ rơi xuống ...Cô thấy mình không xứng với hai chữ hạnh phúc .

Phải đến khi cảm nhận trên tay có chất lỏng ẩm nóng khể đọng, Lâm An mới sực tỉnh . Cô giật mình nhìn về phía anh . Chỉ thấy bóng lưng anh khom hẳn xuống, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô áp lên má, hai mắt đỏ ngàu đã ngấn lệ .

" Lâm An ...xin em đừng như thế ...Em nghĩ cho anh một chút được không ? "

Lâm An giật mình nhìn rõ mọi thứ trước mặt . Phải rồi cô còn có anh mà . Cô đã từng nói anh là chân ái của đời cô nhưng rồi chính cô lại là người khiến cả hai rơi vào hoàn cảnh đau khổ thế này .

Lâm An khế cười tự giễu chính mình . Cô đã không nhận ra người trước mặt yêu cô sâu đậm đến mức nào và bản thân đã ích kỉ ra sao .

Khoảnh khắc ấy, Lâm An như vỡ vụn . Cô đưa tay lau đi giọt nước long lanh lăn dài trên má anh . Giọng khàn hẳn lại, nghẹn ngào lên tiếng :

" Tử Sâm, em sai rồi "

Lâm An không kìm được áy náy trong lòng mà bật khóc .

Bạc Tử Sâm thấy vậy còn sốt sắng hơn . Mới nãy cô còn bình thường, đột nhiên lại bật khóc nức nở nói xin lỗi làm lòng anh dâng lên cảm giác bất lực khi không thể xoa dịu nỗi đau trong cô .

Trong vòng tay anh, Lâm An cuối cùng cũng chịu tháo bỏ lớp ngụy trang kiên cường . Cô đã mở lòng nói anh nghe tất cả những điều chất chứa đè nén trong lòng cô suốt bấy lâu trong tiếng nức nở.

Từ đây Bạc Tử Sâm cũng đã nhận ra lý do Lâm An không tiếp nhận điều trị tâm lý, là vì cô sợ lại phải một lần nữa quay lại cái đêm kinh khủng nhất đời mình.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.