Lâm An vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng người . Cô biết không giấu được anh nhưng cũng không ngờ lại bị phát hiện nhanh như vậy. Cũng phải, sống chung một nhà, ngủ chung một giường anh mà không nhận ra sự khác thường của cô thì đúng là mắt treo sau đầu rồi.
Bạc Tử Sâm vẻ mặt giăng đầy mây đen . Lâm An im lặng như cắt đứt sợi dây lý trí cuối cùng của anh . Anh mạnh bạo nắm lấy cằm Lâm An ép cô đối mặt với anh, gằn giọng hỏi :
" Tại sao không nói với anh ?"
Đối diện với gương mặt điển trai quen thuộc vốn đã khắc sâu trong tâm trí, trong trái tim nhưng Lâm An lại cảm thấy đây không phải Bạc Tử Sâm . Đôi mắt hổ phách sắc bén sâu thẳm như nuốt chửng mọi lời biện minh cô định nói . Lực đạo ở tay anh ngày một mạnh khiến Lâm An cảm giác như xương hàm cô sắp nứt đến nơi . Cơn đau đầu lại kéo đến khiến Lâm An choáng váng váng nhưng cô cố giữ vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, gỡ tay anh ra đứng dậy nhẹ giọng nói rồi xoay bước lên lầu .
" Em tự biết mình thế nào . Anh không cần lo . Em hơi mệt nên về phòng trước đây "
Lời nói của Lâm An nhẹ nhàng nhưng lại cứ lặp lại vang vọng trong đầu Bạc Tử Sâm đè nặng khiến người đàn ông to lớn gần như gục ngã . Vẻ mặt anh hoảng loạn, cơ bắp căng cứng . Bàn tay vẫn dừng lại trên không trung . Nhìn bóng lưng Lâm An ngày
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sa-vao-luoi-tinh-vo-yeu-khong-de-choc/3741478/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.