Còn 1 tuần nữa mới phải trở lại trường nhưng Hữu Giang nhất quyết không chịu về nhà dứt khoát đóng đô ở chỗ cậu luôn. Trần Mạnh Trường thấy nói mãi mà không có tác dụng gì đành để mặc Hữu Giang muốn làm gì thì làm.Hai người cùng nhau đi chợ lại cùng nhau nấu ăn, thi thoảng sẽ trêu chọc nhau mấy câu.. Cũng là đi chợ cùng
Hữu Giang nhưng lần này không còn giống lần trước. Trong thời gian một năm không dài cũng không ngắn bọn họ từ từ trở thành bạn cùng nhà, bạn cùng trường, cùng lớp, bạn cùng bàn, bạn thân, bạn trai và tương lai sẽ là bạn đời.
Hữu Giang cười mãn nguyện gác cằm lên vai cậu, tay cũng rất cơ hội vòng qua eo người phía trước.
Trần Mạnh Trường thấy động tác này, tính tình khó ở lại bắt đầu nổi lên:
- Không bám hẳn hoi thì cút xuống đi bộ.
Hữu Giang giả ngu, coi như không nghe thấy tay vẫn giữ nguyên, cọ cọ lên vai cậu.
Vì không có thời gian đi chợ thường xuyên nên mỗi lần ra ngoài cậu đều mua rất nhiều đồ. Kiếp trước cũng vậy, đôi lúc sẽ mua lố tay thậm chí có vài lần còn không xách hết được phải ngượng ngùng bỏ lại. Bây giờ không còn phải lo lắng vấn đề này nữa. Cậu cười hạnh phúc nhìn Hữu Giang đang túi lớn túi nhỏ đi đằng trước: Có bạn trai tiện lợi như vậy sao trước đầy mình không phát hiện ra nhỉ?
Hữu Giang vừa treo đồ vào xe quay lại liền nhìn thấy khuôn mặt cười ngốc của cậu thì xụ mặt đưa tay véo véo hai má câu:
- Sao nào? Có phải chợt phát hiện ra em có một người bạn trai tuyệt vời vừa đẹp trai vừa có thể nấu ăn, giặt đồ, dọn dẹp, rửa chén... còn có thể làm lao động không công cho em.
Cậu bị Hữu Giang chọc cười:
- Haha. Vậy em muốn mua thêm chút nữa. Anh Giang vào siêu thị xách đồ cho em nhé.
Hữu Giang bị cách gọi này làm cho tan chảy. Bình thường đám bạn mất nết ở trường thi thoảng cũng gọi cậu là anh Giang nhưng nghe từ miệng bạn trai mình lại là cảm giác hoàn toàn khác.
Hữu Giang bước nhanh theo cậu, liếc nhìn bàn tay trăng trắng, gầy gầy lộ cả khớp xương kia, rón rén lại gần, nắm lấy.
Thấy cậu không có ý đẩy ra, Hữu Giang mới thỏa mãn mỉm cười:
Mình đi đâu bây giờ?Khu đồ gia dụng. Khụ.. cái nồi bị hỏng lần đó vẫn chưa mua lại.Nhắc lại lịch sử đen tối nấu cháo cháy nồi lần đó cậu có chút ngại ngùng. Hữu Giang cũng lờ mờ ấn tượng. Hình như là cái lần cậu suýt nữa mất khống chế mà đánh dấu vĩnh viễn cậu ấy. May mà sau đó đi tiêm một mũi thuốc ức chế nên không xảy ra chuyện gì.
Vừa tính tiền còn chưa kịp bước ra khỏi cửa, từ đằng sau đã vang lên tiếng gọi lanh lảnh của nữ sinh:
- Anh Giang!
Trần Mạnh Trường quay lại hơi nheo mắt. Cậu bị cận nhẹ, bình thường không cần đeo kính nhưng khi nhìn xa vẫn có chút khó khăn. Mái tóc đen dài, khuôn mặt nhỏ nhắn.. Tô Diệu Linh? Sao cô ta lại ở đây?
Hữu Giang thấy cô ta thì cũng khó chịu, cau mày, bàn tay vô thức nắm lấy cậu chặt hơn, kéo lại, chắn ở phía sau.
- Sao cô lại ở đây?
Tô Diệu Linh thấy biểu cảm không mấy vui vẻ của Hữu Giang thì lại cúi đầu, nước mắt rơi lã chã:
- Em xin lỗi.. chuyện quá khứ là em quá nhát gan khiến anh ... Xin đừng rời bỏ em. Em.. em bây giờ đã thay đổi....
Haizz.. mỹ nữ rơi lệ đúng là động lòng người. Có điều đây là chuyện có thể xin lỗi sao? Còn cái gì mà rời bỏ cơ? Cô ta thực sự xem Hữu Giang thành chồng cô ta còn cậu là kẻ thứ ba đến chen ngang à??
Hữu Giang sợ cậu hiểu lầm vội thề:
- Chuyện giữa anh và cô ấy đều đã kể hết với em, đều là sự thật. Anh và cô ta không có quan hệ gì hết.
Cậu cười, gật đầu:
- Em biết.
Cậu sao có thể vì mấy lời nói hươu, nói vượn của người ngoài mà nghi ngờ Hữu Giang được chứ.
Tô Diệu Linh đăm đăm nhìn cử chỉ thân mật của hai người lại nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, mười ngón tay đan vào nhau... Nước mắt cô càng rơi lã chã, lăn dài trên má.
Trần Mạnh Trường đỡ trán thở dài, trong lòng thầm nghĩ: bà chị ơi nước mắt ở đâu ra mà nhiều vậy? Khóc không thấy mệt hả? Người ta đã nói rõ ràng như vậy còn bám theo làm phiền không thấy mất mặt sao? Lòng tự trọng của chị có phải bị chó tha đi rồi không ?
Đây chỉ là một siêu thị nhỏ bình thường mọi người đến khu này đều là vì muốn đi chợ mua thực phẩm tươi sống hầu như không có nhu cầu vào đây nếu muốn mua những thứ khác thường sẽ đi trung tâm thương mại lớn. Nơi này chủ yếu là đón tiếp đám học sinh cấp 3 tụ tập. Dù vậy nhưng hôm nay là chủ nhật nên xung quanh vẫn rất đông người. Hành động này của bọn họ rất nhanh đã thu hút sự chú ý. Đám đông bắt đầu tò mò kéo đến, xì xào bàn tán.
Trần Mạnh Trường mặc kệ Tô Diệu Linh ôm mặt khóc nức nở, kéo Hữu Giang ra ngoài. Lúc lái xe chở Hữu Giang phía sau cũng không quên nhắc nhở:
- Lần sau gặp loại chuyện này thì cứ mặc kệ coi như không biết cô ta. Loại người này càng dây vào càng rắc rối..
Hữu Giang chỉ liên tục gật đầu:
- Um. Um.
Chỉ cần cậu nguyện ý tin tưởng anh những thứ khác sao cũng được. Đừng nói là một Tô Diệu Linh chứ 10 Tô Diệu Linh căn bản cũng chẳng là gì cả.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]