Sau đó Tô Diệu Linh lại như bọt biển, lặn mất tăm khỏi cuộc sống của hai người. Trần Mạnh Trường bước ra khỏi kì thi quan trọng liền khôi phục thói quen sống dưỡng sinh sớm như trước kia. Ngày ngày uống trà, đọc sách, nằm phơi nắng dưới giàn nho sau nhà.
Tia nắng ấm áp rải xuống mi mắt cậu. Cậu như một con mèo lười biếng nằm dài trên ghế. Hữu Giang từ đằng sau cúi xuống, đút một miếng bánh quy vào miệng cậu:
- Nếm thử tay nghề của bạn trai em. Ngon không?
Là bánh quy vị socola. Cậu nhai nhai miếng bánh quy trong miệng, lúng búng đáp:
- Bánh bông lan nho khô hôm trước ngon hơn.
Dải nắng mùa hè mấy ngày nay hình như hơi yếu dần. Xen lẫn trong không khí là những làn gió ẩm mang đậm hơi nước..
Vốn dĩ chỉ hai ngày nữa là trở lại trường học nhưng không biết ở đâu ra xuất hiện một cơn siêu bão đang hướng thẳng về khu vực này. Vì vậy buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ hè cứ thế phải lùi lại. Khí hậu nơi đây cũng khá giống với quê hương cậu trước kia, đều thuộc khu vực nhiệt đới thường xuyên có mưa bão, thiên tai.
Ngôi nhà này tuy xây dựng cách đây khá lâu nhưng nhìn chung vẫn rất kiên cố. Ngoại trừ một vài nhánh cây quanh nhà cần cắt tỉa lại hẩu như cũng không có gì phải chú ý.
Nhưng người tính không bằng trời tính: thực phẩm còn đủ, điện, nước vẫn sẵn sàng nhưng mấy căn phòng tầng hai hình như không ổn lắm.. Mưa lớn, kèm gió
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ruou-nho-xanh/3715120/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.