Nhà họ Thư xung quanh đều là sân vườn, trước kia lúc mọi người còn sống, ông nội rất thích chăm hoa chăm cỏ, trong vườn lúc nào cũng tràn đầy sức sống.
Bây giờ không có người ở, Thư Minh Yên chỉ thỉnh thoảng đến dọn dẹp một lần, lần gần đây nhất cũng là một năm trước rồi.
Giờ phút này khu vườn hoang sơ, cỏ dại mọc thành bụi, trên đất mọc rất nhiều rêu xanh.
Xe chạy vào trong sân, dừng trước cửa nhà, Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm xuống xe, cùng đi vào mái hiên.
Mưa chảy xuống từ hiên nhà tạo thành những cột nước, tuôn trào không ngừng.
Thư Minh Yên nhón chân mò mẫm ô cửa phía trên, vì chiều cao của chính mình nên mấy lần rồi cô đều không đụng tới, đành phải nói với Mộ Du Trầm bên cạnh: “Chìa khoá ở trên đó.”
Mộ Du Trầm vươn tay mò thử, ở khe hở sau cửa sổ, anh chạm trúng một cái hộp gỗ nhỏ.
Mở hộp ra thì chìa khóa nằm bên trong, có chút gỉ sét.
Mộ Du Trầm đứng trước cửa mày mò một lúc.
Thư Minh Yên quyết định sang nhà hàng xóm để mượn dụng cụ phá khóa, cuối cùng cũng mở ra được.
Bên trong căn nhà rất trống trải, không có bao nhiêu đồ dùng.
Trước khi ông nội mất, lúc ông quyết định giao cô cho nhà họ Mộ, thì thứ gì bán được ông đều đã bán hết để lấy tiền mặt.
Mộ Du Trầm nhìn cái bàn đặt giữa nhà thì nhớ lại chuyện năm xưa: “Lần đầu tiên gặp gặp em, em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ruoc-hon/3357862/chuong-19.html