“Này! Anh không biết là chuyện này đối với em trong tương lai có tốt hay không. Nhưng hiện tại em thấy vui là được.”
Thục Thanh Di nhìn quản lí Kim vừa thở dài vừa nói, anh hiểu được anh ấy đang lo lắng điều gì. Chỉ là trước mắt anh không nghĩ nhiều đến thế, chỉ muốn ở bên cạnh người mình yêu thật bình yên.
“Anh nói gì mà nghe bi oan quá vậy? Nói cứ như tiểu thuyết kết thúc không có hậu vậy á!”
Quản lí Kim từ tốn.
“Vậy chuyện em bị thương trong vụ xả súng ở Thái, là vì Thịnh Hàm hả?”
Anh cười cười, gãi đầu nói.
“Bảo là vì thì gây áp lực cho cô ấy quá! Là do em tình nguyện thôi, dẫu sao thì em vẫn chịu đau giỏi hơn cô ấy mà!”
Nếu như người bị trúng đạn và nằm viện là cô ấy, thì trái tim mình chắc sẽ nổ tung mất.
Quản lí Kim nhìn ra được, anh vì Trương Thịnh Hàm đã thay đổi rất nhiều, cứ như biến thành con người khác. Anh trở nên dịu dàng hơn, cách nói chuyện cũng không còn khó chịu, từ ánh mắt đến lời nói.
Trương Thịnh Hàm sau khi tắm rửa xong thì đi xuống lầu, lúc này vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người họ.
Quản lí Kim mỉm cười một lúc, sau đó lại lo lắng ra mặt.
“Tìm được người khiến em thay đổi là tốt. Nhưng mà sẽ rất khó cho em và cô bé, khi mà mẹ của em thì…”
Nói đến đây, anh ấy lại khó mà nói tiếp được. Bởi vì với Thục
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/roi-anh-se-hoi-han/3549062/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.