“Anh… Sao anh lại khóc? Có chuyện gì vậy? Nói em nghe có được không?”
Trương Thịnh Hàm sốt sắng lau nước mắt trên gương mặt tuấn mỹ của Thục Thanh Di. Cô không hiểu anh đã xảy ra chuyện gì, trong lòng khó chịu ra sao. Nhưng không chỉ duy nhất hôm nay, mà trước khi anh bị thương nằm trong bệnh viện cũng đã từng như thế.
Anh khẽ lắc đầu, tay nắm chặt lấy tay cô rồi khàn giọng.
“Không! Không có gì!”
Trương Thịnh Hàm đương nhiên biết anh đang nói dối, lập tức lên tiếng ngay.
“Không có thì sao anh lại thế chứ? Anh không muốn nói em nghe ư?”
Cô vẫn đang bận lau khô nước mắt trên mặt anh, bàn tay thon thả nhẹ nhàng chạm lên làn da mịn. Thục Thanh Di thoáng thấy mình nhẹ nhõm hẳn. Có thể là vì vừa trút hết đi phiền muộn trong lòng, hoặc là vì sự quan tâm trước mặt. Anh nhìn cô dịu dàng, khóe môi cong lên.
“Em thật tốt!”
“Hửm?”
“Có em bên cạnh anh, thật là tốt!”
Thục Thanh Di nói xong liền dang tay ra ôm chặt lấy cô, bàn tay ấm áp xoa xoa trên lưng cô. Tựa như ôm lấy cả một vầng hào quang rực rỡ, cô mỉm cười hạnh phúc mà đáp lại. Những nỗi đau trong lòng anh, mỗi khi ở bên cạnh cô như hóa thành chút gì đó ngậm ngùi, rồi dần dần ngọt lịm. Anh nguyện đắm chìm, nguyện ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn mà chứa đầy sức mạnh này. Nguồn sức mạnh chỉ dành cho mỗi anh, chỉ khiến cho mỗi anh tiếp thêm năng lượng mà mạnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/roi-anh-se-hoi-han/3549061/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.