Bầu không khí giữa cậu và Văn Uyên bây giờ thật sự rất ngượng ngùng, nói cũng không được mà không nói cũng chẳng xong. Văn Uyên vẫn chăm chú nhìn cậu, chờ đợi cậu trả lời. Mà Lâm Xuyên lúc này thật sự không biết phải làm sao để từ chối. Nói thật chứ cả kiếp trước lẫn kiếp này cậu còn chưa có yêu ai nên làm sao biết cách ứng phó với mấy trường hợp này.
Đúng lúc này điện thoại cậu reo lên, phá tan sự im lặng chết chóc. Cậu như kẻ chết đuối vớ được phao cứu mạng mà vội rút điện thoại từ trong túi quần ra nghe mặc kệ là ai. Cậu chưa kịp nói tiếng gì, đầu dây bên kia đã nói trước.
Mộc Hạc: "Em có thể ra gặp anh chút không?"
Nhận ra người bên kia là Mộc Hạc, Lâm Xuyên bắt đầu hoang mang. Cả hai người tỏ tỉnh với cậu bây giờ đều xuất hiện, cậu phải làm sao đây?? Nhưng nói gì thì nói, cậu vẫn đồng ý ra ngoài gặp mặt hắn, vì thà gặp hắn còn hơn là đối diện với gương mặt mong chờ câu trả lời của Văn Uyên.
Cậu nói một câu đồng ý với bên kia xong liền quay lại phía Văn Uyên, nói: "À..cái đó...bạn anh hẹn gặp mặt, anh đi trước nhé!"
Lúc cậu đang tính rời đi lại nghe giọng của cô ngay phía sau: "Trời đã tối vậy rồi, anh đi một mình không ổn lắm, để em đi với anh."
Cậu "hả" một tiếng rồi cứ thế bị Văn Uyên kéo đi. Ra tới bên ngoài nhà, cậu mới chợt nhớ ra bản thân vẫn chưa biết là Mộc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quyet-tam-bao-ve-em-gai-nu-chinh-trong-tieu-thuyet-mary-sue/3643793/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.