Vân Khánh ngẩng đầu nhìn, cô hơi bất ngờ, trong đám nữ sinh đó có cả người em cùng cha khác mẹ của cô – Hải Anh.
Hải Anh nghênh mặt, nhìn Vân Khánh, cô ta Cong môi.
“Đứa con hoang như cô cũng dám chơi trội, tung tin đồn với Trần Minh Viễn, tính lừa ai hả?”
Cô ta tiến lên, nhìn một lượt Vân Khánh.
“Thế nào, mẹ cô chết rồi nên cô phải đi bán thân nuôi miệng sao?”
“Bốp!”
Không hề lên tiếng, Vân Khánh chỉ lạnh lùng thẳng tay cho Hải Anh một cái bạt tai.
“Mày…” Cô ta rít lên.
Không chút do dự,Vân Khánh tát thêm hai cái nữa lên mặt cô ta. Rồi cô nắm lấy tóc cô ta, gần từng chữ.
“Nên nhớ, mày mới là con hoang, còn mẹ mày là tiểu tam. Nhớ cho kỹ vào. Tao không hiền như mẹ tao, để chúng mày bắt nạt đầu” .
Hải Anh tái xanh mặt mũi, cố giằng ra, nhưng
càng giằng da đầu càng tê buốt, cô ta phải lom khom đứng, nghiến răng nghiến lợi.
“Bọn mày, cứu tao!”
Vân Khánh trừng mắt nhìn xung quanh, nhìn dáng vẻ dữ tợn của cô, bọn họ hơi chùn bước, không dám tiến lên. Bọn họ chẳng qua cũng chỉ là một đám anh hùng bàn phím, hung hãn trên mạng mà thôi, nhưng khi gặp người thật thì đâu dám ầm 1 quá.
Cô chỉ tay, dằn mặt từng người.
“Nhớ cho tôi, nó là đứa con hoang, mẹ nó là tiểu tam phá hoại gia đình người khác. Nhân cách rách nát như nhau. Bây giờ ông ta chết rồi, chẳng phải mẹ con mày đều đang ở ngoài đường sao?” Cô cười khẩy. “Ngại quá, hiện giờ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quyen-ru-yeu/906236/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.