“Sao vậy Thiên An?”
Giọng Mai Ánh vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào khiến cho cô bé hơi đờ người.
“Thiên An, em sao vậy?”
Cô bé lo chìm đắm vào sự ngọt ngào đó suýt chút nữa là quên mất chuyện chính.
“Dạ... là...chị Mai Ánh... anh hai... anh hai em có chuyện rồi.”
Sau khi lấy lại được tinh thần cô bé bắt đầu màn diễn đắc sắc của mình nước mắt ngắn, nước mắt dài bắt đầu thi nhau chảy xuống, đúng là thâm niên trong nghề có khác, chưa đầy ba giây mà đã có thể nhập vai nhanh như vậy đúng là khiến người ta mở mang tâm mắt.
“Sao vậy? Anh của em bị sao.”
Đầy dây bên kia giọng nói có vẻ đang rất lo lắng.
“Anh... anh... anh hai mất trí nhớ rồi.”
Cô bé khóc nấc, nước mắt chảy dài, ai đi qua cũng phải cảm thấy thương xót, nhưng đâu ai biết rằng bây giờ cô bé đang hứng thú chứ.
“Mất trí nhớ.”
Đầu dây bên kia Mai Ánh có vẻ rất ngạc nhiên, tuy cô đã biết Mạc Nam có bị chấn thương đầu nhưng cô cũng không nghĩ sẽ bị đến mức mất trí nhớ như vậy? Cô bây giờ đang cảm thấy vô cùng bối rỗi không biết bây giờ phải làm sao.
“Thiên An con làm gì ngoài đó mà lâu vậy.”
Tiếng nói của bà Quý vọng ra, khiến cô bé hơi hốt hoảng, cứ như đang sợ mọi người phát hiện mình đang làm điều tội lỗi vậy.
“Dạ... dạ con vào liền đây.”
Cô bé lúng túng trả lời.
“Chị Mai Ánh, mẹ gọi em rồi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quy-tong-xin-dung-gap-lai/2614965/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.