Nhưng còn chưa kịp nói xong, một giọng nói khẽ khàng xen chút nghẹn ngào đột ngột vang lên, phá tan không khí vừa mới dịu xuống:
“Tư Thời?”
Là giọng phụ nữ, run rẩy, như sắp khóc.
“Cô ta là ai?”
Mắt cô ta đỏ hoe, tóc tai rối bời, chạy từ trong phòng ra, thậm chí không kịp mang giày, chỉ có đôi chân trần trắng muốt lộ ra.
Tôi sững người vài giây, mới chợt nhớ ra khuôn mặt ấy.
Tôi từng thấy rồi.
Hôm đó, Phùng Tư Thời uống say, cứ nhất quyết kéo tôi vào thư phòng “làm bậy”.
Ngay khoảnh khắc bị ép ngả lên bàn, ánh mắt tôi vô tình lướt thấy tấm ảnh bị đè dưới quyển sách.
Cô gái trong ảnh đang cười rạng rỡ, tóc đen váy trắng, mặt mộc hoàn toàn.
Ngay giây phút đó, tất cả những ve vuốt âu yếm đều lập tức biến mất.
Giống như có ai tạt cho tôi một gáo nước lạnh từ đầu đến chân.
Cánh tay chống lên bàn run rẩy, lạnh buốt như băng.
Trên bức ảnh còn ghi một câu:
“Em yêu cuộc đời này, vì trong đó có Tư Thời, Trần Sơ Kiến.”
Cô ta từng hạnh phúc đến thế, chỉ vì được sống trong cùng một thời với Phùng Tư Thời.
Thật là một câu nói lãng mạn biết bao.
Sau lưng hẳn phải là một đoạn tình cảm đầy dây dưa, buồn vui đan xen.
Còn tôi…
Tôi không biết viết ra những lời như thế.
Cũng hiểu rõ, tình cảm của tôi dành cho Phùng Tư Thời chẳng bao giờ có thể đem ra ánh sáng.
Khoảnh khắc đó, việc duy nhất tôi có thể làm là quay mặt đi, giả vờ như chưa từng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quy-tac-cua-chim-hoang-yen/4891379/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.