🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Gạt nước mắt cho cô, Hàn Phong Đằng yêu thương đặt lên trán cô một nụ hôn.

-Nếu anh nói em người đầu tiên của anh, em có tin không?

-Có chết cũng không tin, em đã đọc được rất nhiều bài báo trước kia của anh rồi. Anh không giấu được em đâu!

Hàn Phong Đằng chỉ biết cười khổ, anh bế bổng cô dậy, chính mình bước vào bồn tắm ngồi xuống. Để cô ngồi trong lòng mình, anh vén nhẹ tóc nhìn vào ánh mắt của cô.

-Anh nói thật, từ trước đến nay chưa từng làm chuyện này với ai ngoài em. Có thể em đã đọc được rất nhiều bài viết về anh nhưng anh chỉ muốn nói với em rằng tất cả đều không phải sự thật. Lộ Nhan, em là người duy nhất khiến anh biết tình yêu là gì? Khiến anh muốn chiếm hữu một người là như thế nào. Cũng là người khiến anh muốn trở thành một người đàn ông của gia đình, có trách nhiệm, có nghĩa vụ.

-Nếu không phải vì gặp được em thì chắc Phong Đằng anh chỉ là một kẻ cuồng công việc, không biết yêu thương, không biết hạnh phúc.

-Hừm, ý anh nói là bọn họ viết những điều sai sự thật?

-Đúng vậy, em phải tin anh chứ vợ. Có thể do anh quá đẹp trai lại tài giỏi nên mới bị viết như vậy.

Lộ Nhan bĩu môi vì sự tự luyến của anh nhưng cô cũng không giấu được niềm hạnh phúc khi nghe mình chính là người đầu tiên của anh và chắc chắn cũng sẽ là người cuối cùng.

Cả hai xuống nhà sau khi đã tắm rửa xong, Lộ Nhan xấu hổ không dám nhìn mặt mẹ Hàn, vội bế con rồi chạy nhanh vào bếp. Phong Đằng thấy mẹ cứ tủm tỉm cười liền thở dài.

-Da mặt vợ con mỏng như vậy, mẹ đừng cười nữa. Bằng không con sẽ là người chịu thiệt.

-Haha con trai của ta. Nói xem, con làm gì mà quy phục được trái tim của Lộ Nhan?

-Con không biết, mà mẹ đừng cười nữa.

-Được được, coi như ban nãy mẹ mù không thấy gì cả.

Bà Hàn bước vào trong bếp, mang ra một tô súp nóng hổi.

-Lộ Nhan, ăn đi cho nóng con.

-Dạ mẹ.

-Mà mẹ về đây.



Bà Hàn tranh thủ về sớm ghé thành phố B kể cho bà Khiết nghe mới được. Lần này bà Hàn với bà Khiết phải ăn mừng thật lớn. Phong Đằng nhìn mẹ hí hửng ra về liền lắc đầu bước vào trong bếp.

-Mẹ nấu súp cho em sao?

-Dạ, anh ăn không?

-Có chứ, nhưng em phải đút cho anh.

-Anh là con nít sao?

-Đúng rồi, mau đút cho anh.

Phong Đằng kéo tay cô lại, cọ cọ vài đường làm nũng. Cà Rốt ngồi trong xe đẩy cạnh bên thấy ba như vậy liền ê a cười toét cả miệng. Lộ Nhan bật cười đưa muỗng súp tới miệng anh. Phong Đằng chỉ chờ như vậy liền ngậm luôn chiếc muỗng không nhỏ.

-Anh là chó sao? Nhả ra cho em ăn nữa.

Thấy cô xù lông, anh có chút buồn cười nhả muỗng ra. Chọc ghẹo cô quả thật rất vui mà. Lộ Nhan nhìn khuôn mặt bỡn cợt của anh, ủy khuất không thèm đút cho anh nữa.

-Anh tự lấy muỗng khác nà ăn đi.

-Thôi, đút cho anh đi, năn nỉ. Anh sẽ không giỡn nữa.

Lộ Nhan lại mềm lòng đút cho anh. Cả hai cứ vậy đến khi tô súp hết sạch. Phong Đằng đứng dậy dọn dẹp hôn chụt vào môi cô.

-Vợ ơi, anh buồn ngủ.

-Vậy anh lên phòng ngủ đi. Cà Rốt có vẻ không muốn ngủ.

-Không có em làm sao mà anh ngủ.

Phong Đằng từ khi nào lại có cái thói quen làm nũng như vậy. Lộ Nhan thở dài nhìn qua Cà Rốt đang hí hửng mắt mở to chơi với mấy món đồ chơi trên xe.

-Phong Đằng, anh là ba của Cà Rốt rồi đấy!



-Anh mặc kệ, vợ anh thì anh muốn ôm ngủ. Vợ... không lẽ em không thương anh?

Phong Đằng bày ra bộ mặt cún con làm có chút buồn cười. Cuối cùng là bế con lên lầu ngủ cùng anh. Đặt Cà Rốt ở giữa nhưng Phong Đằng nhất định không chịu.

-Con ở giữa làm sao mà anh ôm em?

-Nhưng con đang thức mà, đâu thể để con nằm chơi trong nôi một mình.

Phong Đằng ủy khuất chấp nhận. Lộ Nhan khẽ cười đứng dậy bước vào nhà vệ sinh không quên dặn anh phải để ý con. Lúc trở ra đã thấy Phong Đằng ngồi khoanh tay khoanh chân trước một đứa nhóc vài tháng tuổi mà nghiêm túc.

-Cà Rốt, Lộ Nhan là vợ của ba. Đặt ân duy nhất của ba là phải được ôm vợ ba ngủ. Nếu bây giờ, con còn cố chấp không chịu về nôi ngủ thì ba lập tức lấy vợ cho con.

Nhóc con chớp chớp mắt nhìn ba vui vẻ cười đùa. Hình như nhóc đang nghĩ ba trò chuyện cùng mình thì phải. Kẻ tức không hết, kẻ lại cười đùa như được mùa. Lộ Nhan nhìn hình ảnh này bật cười tiến lại ôm lấy anh từ đằng sau.

-Anh là đang ghen với con sao?

-Còn không phải do em cần con hơn chồng?

-Anh thật là, con còn nhỏ anh lại có ý định lấy vợ cho con?

-Vậy em ôm anh ngủ đi!

Lộ Nhan nhướn người hôn chụt vào môi anh.

-Ngoan, chịu khó một lát. Khi nào con ngủ em sẽ qua ôm anh.

Nhìn cô bế con vào lòng anh muốn tức nghẹn. Tuy hơi có chút trẻ con, tỵ nạnh với con nhưng Phong Đằng thật sự rất thương con. Bước xuống giường, anh tranh thủ sắp xếp lại đồ đạc, chỉnh lại mấy món đồ chơi treo trên giá nôi.

-Cà Rốt hình như rất thích mấy ngôi sao này em nhỉ?

-Ừm, nó vui mắt mà.

-Để ba chỉnh lại cho con yêu nha.

Lộ Nhan nhìn anh vừa chỉnh lại đồ chơi cho con vừa hát mấy câu vu vơ, khóe môi cô khẽ cong lên. Chồng cô quá mức đáng yêu rồi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.