Hàn Phong Đằng chỉ nghe cô đồng ý đã như con Hổ đói vồ lấy mồi mồi. Anh cuồng nhiệt quấn lấy môi cô, chiếc lưỡi liên tục càn quét sâu trong khoang miệng ẩm ướt. Bàn tay từ eo không yên phận lần mò lên nơi căng tròn xoa nắn. Vài cúc khuya đầu của chiếc áo sơ mi được anh mở tung ra. Đầu môi dần di chuyển xuống cổ cắn mút.
-Ưm... Đắng... đừng cắn... đau em...
Anh vùi mặt sâu vào cổ hít lấy mùi hương dịu nhẹ, ngọt ngào của sửa tắm. Dần vùi mặt vào nơi vòng một đẩy đà, đặt lên đấy vài nụ hôn nhẹ. Lộ Nhan bị Phong Đằng dẫn dắt đến mụ mị đầu óc, cô chỉ còn biết nằm dưới thân anh cảm nhận những khoái cảm diệu kỳ. Tình yêu làm con người ta thêm đòi hỏi, thêm sự nuông chiều. Lộ Nhan siết chặt tay dưới ga giường, từng nhịp thở loạn xạ hoà cùng tiếng rên rỉ.
-Ưm... Đắng. nhẹ... ưm...
Cach
-Lộ Nhan à...
Tiếng mở cửa vang lên cùng với giọng gọi ngọt ngào của bà Hàn. Phong Đằng vội ngước đầu dậy, vẫn không rời khỏi cô, một tay che chắn thân thể dưới thân mình. Lộ Nhan xấu hổ kéo cổ áo quay mặt đi nơi khác, cũng may bọn họ chưa làm gì hơn, nếu là hai cơ thể trần truồng thì cô không biết giấu mặt vào đâu cho hết nữa. Bà Hàn cười trừ, xua tay ái ngại nhìn đôi vợ chồng trẻ.
-Haha... mẹ tính gọi Lộ Nhan xuống ăn súp. Mà hình như súp hư rồi, đổ... đổ hết... tụi con tiếp tục đi.
Bà đóng sầm cửa lại, quay người rời đi trong vui vẻ. Biết cô và anh là hôn nhân không tình yêu nên bấy lâu nay bà vẫn luôn thầm lo lắng. Bây giờ thì bà có thể yên tâm rồi.
-Như vậy thật tốt, phải báo tin vui này với chị xui thôi.
Lộ Nhan ngóc đầu dậy, xấu hổ đánh lên ngực anh. Đúng là mất hết mặt mũi
mà, ai đời làm chuyện này mà để mẹ chồng bắt gặp chứ?
-Em đã nói là mẹ ở dưới nhà rồi mà. Giờ thì hay rồi...
-Được rồi, bây giờ mẹ không lên quấy rầy nữa đâu. Em yên tâm!
-Nhưng mà... ưm...
-Tập trung công việc nào vợ yêu!
Bây giờ anh còn xâm chiếm mạnh mẽ hơn ban nãy. Cũng không còn chần chừ mở tung chiếc áo sơ mi ra. Để lộ một thân thể trắng mịn chỉ còn mỗi lớp nội y trên người. Tay anh tìm đến cúc áo ngực, bầu ngực căng tròn tung ra thoát khỏi lớp áo ngực chặt hẹp. Đôi mắt Phong Đằng như bị thôi miên, anh cúi xuống mút máp nhụy hoa làm cô thở dốc.
-Đằng... nhẹ... ưm... sữa... ưm... Đằng...
Tay Phong Đằng không còn ngoan ngoãn chui vào lớp quần lót vuốt ve vườn hoa bí ẩn. Lộ Nhan tuy đã quan hệ cùng anh nhưng lần này cảm xúc vô cùng khác. Lần này là cô tự nguyện, là cô muốn cùng anh hoà quyện trong tình yêu ngọt ngào. Hít một hơi thật sâu, cô cảm nhận từng đợt khoái cảm từ anh mang lại.
-Chồng... em chịu không nổi...
-Kích thích em sao?
-Ưm... khó chịu...
-Vợ à, ướt nhanh như vậy... em tuyệt lắm...
-Đừng nói... ưm...
Biết cô rất dễ xấu hổ nên anh cũng không dám chọc ghẹo. Ngồi dậy thoát y cho mình, Hàn Phong Đằng không một mảnh vải trước mắt cô làm cô có chút ngượng. Anh bật cười đưa tay nắm lấy tay cô đặt lên vật lớn bên dưới.
-Thích không?
-To như vậy... sẽ rách mất...
-Đồ ngốc nhà em, đâu phải lần đầu? Em nên nhớ mình còn là mẹ của Cà Rốt đấy!
-Nhưng... khác mà...
Anh bật cười cúi xuống hôn vào môi cô. Tay nắm lấy tay cô liên tục giúp mình vuốt ve. Lộ Nhan dần quen, tay trượt lên xuống giúp anh. Phong Đằng một lần nữa cho tay vào lớp quần lót vuốt ve, tay anh dần tiến vào bên trong, một ngón rồi hai ngón.
-Ưm... Đắng...
-Bà xã, thả lỏng.... mới hai ngón tay mà em đã kẹp chặt như vậy... là muốn bức anh chết sao?
Lộ Nhan dần thả lỏng cơ thể, Phong Đằng cũng rút tay ra. Anh cởi luôn mạnh vải cuối cùng trên người cô, hạ thân chen giữa đẩy mạnh một cái khiến Lộ Nhan thở dốc.
-Đằng... đau em...
-Thả lỏng... Lộ Nhan...
Phong Đằng bắt đầu luân động, cảm giác bị các vách thịt xung quanh chèn ép làm anh sung sướng muốn hét lên. Bên trong cô chặt khiết lại ấm áp.
-Lộ Nhan...
-Ưm... Đằng... chậm một chút... em không chịu nổi mất...
-Lộ Nhan... em...
-Ưm... chậm lại đi anh... híc...
Từng nhịp một ra vào đều đều trong cô. Phong Đằng hít một hơi sâu thỏa mãn rút ra bắn lên cơ bụng săn chắc của cô. Gục đầu xuống vai cô lấy lại hơi thở một cách dồn dập.
-Bà xã, em tuyệt thật.
-Đằng, anh mau đứng dậy.
-Một hiệp nữa đi!
-Không được, anh lâu như vậy mới ra. Một hiệp nữa thì con dưới nhà sẽ khóc la tìm em đấy!
-Anh lâu ra không phải là em hạnh phúc sao?
-Đừng nói mà... em xấu hổ....
Phong Đằng vui vẻ hôn chụt lên môi cô. Không ép cô nữa, anh đứng dậy bế cô vào nhà vệ sinh tẩy rửa. Ăn vợ thì anh còn cả một đời, không gấp!
Đặt cô vào bồn tắm, Phong Đằng cẩn thận tẩy rửa sạch sẽ bên dưới cho cô. Lộ Nhan nhìn anh, thoáng chút đã hiện nét buồn rồi bỗng rơi từng dòng nước mắt xuống hai bên má. Phong Đằng nhíu mày không hiểu chuyện gì liền gấp gáp.
-Sao lại khóc? Anh làm em đau sao?
-Không có... chỉ là...
-Hum?
-Trước kia, sau khi anh quan hệ với bọn họ cũng như vậy sao?
Hàn Phong Đằng khẽ cười, xem ra anh cần phải giải thích thật rõ chuyện này với vợ rồi. Còn để tình trạng này diễn ra, sau này anh khó sống mất. Mấy cái tên nhà báo chết tiệt đó, dám thêu dệt lung tung làm vợ anh suy nghĩ nhiều.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]