🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Buổi sáng ngọt ngào của hai vợ chồng diễn ra. Ngồi trên bàn ăn, Phong Đằng tận tình chăm sóc cô từng chút một khiến ai nấy nhìn vào cũng đều phải ganh tỵ. Được chồng yêu thương và chăm sóc, Khiết Lộ Nhan bất giác thấy rằng mình chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Phong Đằng, anh cứ chiều em như vậy thì em sẽ hư mất.

-Vốn đi em cũng không ngoan lắm, anh chịu được.

Này, anh nói như vậy là ý gì hả?

-Hừm, ý là anh yêu vợ anh rất nhiều. Vì vậy nên vợ không cần phải lo lắng, chỉ cần uỷ lại vào anh, anh sẽ nuông chiều em cả đời này.

Nghe thôi cũng biết Phong Đằng yêu Khiết Lộ Nhan nhiều như thế nào. Mà Lộ Nhan bây giờ cũng chỉ biết cười và chìm đắm trong sự ngọt ngào của anh.

Ăn xong bữa sáng, Lộ Nhan bế Cà Rốt ra ngoài phòng khách. Hai mẹ con cười đùa liên tục, nhóc con hình như rất thích chơi trò ú à. Mỗi lần như vậy đều cười toe toét thích thú. Cà Rốt rất ngoan, rất biết nghe lời và rất ít khi khóc nhè quấy phiền mẹ.

Phong Đằng sau bữa ăn lại lên phòng sắp xếp vài giấy tờ theo quy cũ. Dù ở nhà hay lên công ty thì Hàn Phong Đằng vẫn luôn là người của công việc. Dù cưới Lộ Nhan, việc ưu tiên cho công việc không còn đặt lên hàng đầu nhưng anh vẫn luôn là kiểu người biết sắp xếp và làm hài hoà cả công việc và gia đình.9 giờ sáng, mẹ Hàn ghé qua nhà chơi cùng Cà Rốt. Thấy bà nội là nhóc quên luôn cả mẹ, chỉ còn uốn éo đòi bằng được bà nội. Đến khi nằm gọn trong lòng bà mới vui vẻ trở lại.

Haha đúng là cháu cưng của ta.

-Cà Rốt thật sự rất mến bà nội.

-Phải rồi, Bảo bối tâm can của ta mà.

Chơi một lúc nhóc cũng đói đòi sữa, bà Hàn đưa nhóc qua cô bế. Nhanh chóng bước vào bếp, hôm nay bà muốn làm chút gì đó tẩm bổ cho con dâu. Cà Rốt bú đến no căng nhưng không chịu nhả bầu ti đến khi nhóc ợ lên liền chớ ra một chất lỏng trắng đục lên áo cô. Lộ Nhan lau dọn cho con rồi nhìn vào bếp cầu cứu mẹ chồng.

-Mẹ ơi, Cà Rốt chớ lên áo con rồi. Mẹ bế giúp con một lát, con lên phòng tắm chút ạ.

-À được được, mẹ ra ngay đây.

Lộ Nhan đưa con cho bà, vội lên lầu tắm rửa. Phong Đằng thấy cô vào nhà tắm cũng không quá quan tâm, tiếp tục xem xét tài liệu. Lộ Nhan tắm xong mới chợt nhớ bản thân quên mang đồ. Cô vỗ trán, gọi với ra bên ngoài.

-Phong Đằng, lấy giúp em bộ quần áo màu hồng bên góc trái cửa tủ đi!



Nghe lời cô gọi, Hàn Phong Đằng đứng dậy mở tủ đồ. Nhìn ngó một chút liền lười nhác.

-Lộ Nhan, anh đưa áo sơ mi của anh cho em nhé? Anh đang bận giải quyết vài giấy tờ.

-Cũng được, mau đưa em.

Phong Đằng thuận tay lấy một chiếc áo sơ mi trắng luồn qua khe cửa cho cô. Quay lại với công việc, nãy giờ anh kiếm mãi vẫn không ra lỗi ở bản kế hoạch. Vừa ngồi vào bàn tự dưng lại nhìn ra, khoanh tròn lại chỗ lỗi thở phào.

-Cuối cùng cũng xong.

Quay lại giường, anh tựa người vào thành giường lướt điện thoại. Lộ Nhan bước ra ngoài, tiến lại tủ đồ tìm bộ quần áo của mình. Hình ảnh cô trong chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình của mình lọt vài tầm mắt anh. Quả thật, hiện tại cô rất quyến rũ khiến anh chỉ muốn nhào tới mà ăn sạch. Phong Đằng bước xuống giường vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau làm Lộ Nhan có chút giật mình.

-Sao vậy?

Anh kéo cô lại phía mình, đóng sầm cửa tủ lại áp cô vào cánh tủ cuồng nhiệt cúi xuống hôn vào đôi môi đỏ mọng.

-Lộ Nhan... cho anh... anh không chịu nổi nữa.

Phong Đằng thật không thể kiền chế nổi nữa. Đã quá lâu rồi anh không đụng chạm, giờ đây chỉ muốn thật nhiều ở cô. Lộ Nhan hơi thở gấp gáp, khó khăn.

-Đừng... anh... mẹ và con bên dưới...

-Mẹ sẽ trông con, không sao đâu.

-Ưm... anh... đừng mà... tối đi... tối em cho anh....

Phong Đằng không thể nhịn thêm nữa, anh kéo cô lại giường đẩy nhẹ cô xuống, chính mình nằm lên người cô.

-Lộ Nhan, em còn bắt anh nhịn thì anh sẽ phế mất.



Lộ Nhan bật cười nhìn vào mắt anh. Cô biết là đã từ lâu anh không còn ong bướm bên ngoài. Cậu nhỏ bên dưới thật sự đã chịu nhiều ủy khuất rồi.

-Cái gì mà phế chứ? Anh là đang làm quá vấn đề thì có.

-Anh là nghiêm túc mà.

Vừa nói Hàn Phong Đằng vừa cọ cọ chóp mũi vào hõm cổ cô làm nũng. Lộ Nhan cười lên vì nhột, đánh nhẹ lên lưng anh.

-Đừng mà... nhột em...

-Cho anh đi, anh sẽ không làm như vậy nữa.

-Anh nhõng nhẽo đó hả?

-Vợ à..... anh muốn em... mau cho anh...

Nhìn anh bây giờ như một đứa trẻ con đòi kẹo người lớn. Lộ Nhan có chút buồn cười, có chút thương. Cô cũng muốn cho anh nhưng lỡ mẹ mang Cà Rốt lên lúc đang hành sự không phải rất xấu hổ sao?

-Phong Đằng, tối đi.. bây giờ không tiện...

-Không muốn...

Anh tiếp tục cọ mũi vào cổ cô, Lộ Nhan cuối cùng cũng đành chào thua.

-Được rồi mà, đừng như vậy nữa.

-Muốn anh dừng lại thì mau cho anh.

Được, em cho anh... nhưng nhẹ một chút... mẹ đang ở dưới...

Được!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.