Phong Đằng hôm nay phải quay trở lại tập đoàn làm việc. Lộ Nhan tranh thủ buổi sáng, dậy sớm một chút muốn tự mình làm bữa sáng cho anh. Phong Đằng một lúc sau cũng uể oải bước xuống. Tiến lại ôm lấy cô từ đằng sau, bắt đầu như con mèo nhỏ dụi dụi mũi mình vào hõm cổ cô làm nũng.
-Vợ à, anh không muốn đi làm. Anh muốn ở nhà với em.
-Phong Đằng, anh là chủ tịch đấy. Đừng như vậy nữa.
-Hay anh đóng cửa tập đoàn, ở nhà ôm vợ cả ngày. Với số tài sản hiện tại trong tay, anh đảm bảo chúng ta không chết đói đến hết đời.
Lộ Nhan muốn té ngửa với anh thật mà. Người làm xung quanh chỉ biết nhìn nhau nén tiếng cười xuống tận đáy lòng. Con người cuồng công việc như Hàn Phong Đằng cũng có ngày muốn đóng cửa tập đoàn chỉ để ở nhà ôm vợ, đúng là chuyện lạ trên đời. Từ ngày thiếu gia và Lộ Nhan chính thức bắt đầu quan hệ yêu đương thì bên tại họ lúc nào cũng vang lên hai tiếng "vợ ơi" của Hàn Phong Đằng. Một câu cũng vợ, hai câu cũng vợ khiến bọn họ có chút ngán ngẩm. Lộ Nhan tắt bếp quay lại vòng tay qua cổ anh dỗ dành. Phong Đằng thuận tay ôm lấy eo cô kéo lại phía mình.
-Anh là nghiêm túc đề xuất.
-Được rồi, em biết là anh rất giàu. Nhưng mà Phong Đằng, anh ngoài kiếm tiền cho gia đình thì còn phải gánh cả trọng trách cho tất cả nhân viên trong tập đoàn. Anh không chết đói nhưng họ chết đói!
Phong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quy-phuc-trai-tim-vo-yeu/3747562/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.