Lộ Nhan trở về nhà ngay sau đó. Bế con trên tay, Lộ Nhan vui vẻ chọc ghẹo cọ má và má của Cà Rốt. Bé con thích chí cười toe toét ê a cùng mẹ. Dì Tư bước ra đưa cô một cốc nước, nở nụ cười hiền.
-Xem ra hôm nay tiểu thiếu gia rất vui.
-Dạ vâng, được chơi với ông bà nội nên cái mặt cũng hớn hơn hẳn.
-À Lộ Nhan, thiếu gia về rồi đấy!
-Phong Đằng về rồi sao ạ?
-Thiếu gia vừa về tầm hai mươi phút gì thôi.
Lộ Nhan nhớ lại lời nói của thư ký hôm qua. Anh thật sự là làm việc đến quên ăn, quên ngủ để về sớm với cô sao? Công việc trong hai tuần, chớp mắt chỉ giải quyết trong sáu ngày. Nghĩ đến thôi là lòng đã vô cùng xót.
-Đi Tư, dì bế Cà Rốt giúp con.
Đưa con cho dì Tư, Lộ Nhan vội vàng chạy lên lầu. Cánh cửa phòng ngủ bật mở cũng là lúc anh vừa bước ra từ phòng tắm. Hai ánh mắt chạm phải nhau, Phong Đằng khẽ nở một nụ cười. Chưa kịp nói lời nào, anh đã cảm nhận cả cơ thể Lộ Nhan bổ nhào vào lòng mình. Sự mềm mại ở môi làm anh mở to mắt ngạc nhiên. Lộ Nhan là đang hôn anh? Lộ Nhan mút máp cánh môi anh nhưng vì không đủ kinh nghiệm mà chỉ chờn vờn ở bên ngoài.
Phong Đằng khẽ nhắm mắt lại, bàn tay đặt trên eo cô siết chặt cô lại với mình. Anh chuyển tư thế bị động sang chủ động quấn lấy đôi môi ngọt ngào. Lưỡi anh tinh xảo luồn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quy-phuc-trai-tim-vo-yeu/3744295/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.