🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Phong Đằng tập trung công việc đến mức không gọi về nhà cho cô. Mỗi ngày đều chỉ nhắn tin dặn dò cô ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc. Nhưng Lộ Nhan nào muốn nhìn mấy dòng tin nhắn không cảm xúc đó. Cô muốn được thấy anh, được nghe giọng anh, được biết rằng anh đang ổn. Nhưng cô cũng không dám gọi cho anh, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh. Lộ Nhan 5 ngày rồi luôn trong trạng thái nhớ nhung.

-Phong Đằng, anh có phải là có em nào bên đó rồi không? Sao không gọi cho em chứ? Anh không nhớ em... anh quên em...

Đã cầm điện thoại lên, chần chừ vài lần bấm vào danh bạ của anh nhưng cô vẫn không dám bấm gọi đi. Lộ Nhan nghĩ ngợi một lát quyết định gọi cho thư ký của anh. Như vậy chắc là sẽ đỡ phiền hơn. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy khi thấy tên danh bạ của cô.

“Alo, tôi nghe thư phu nhân."

-Chào anh, tôi muốn hỏi là... Phong Đằng anh ấy có ở đó không? Đã mấy ngày anh ấy không gọi về, làm tôi có chút lo lắng.

“Dạ vâng, phu nhân đừng lo. Chủ tịch chính là rất nghiêm túc làm việc để rút ngắn thời gian công tác. Đã mấy ngày, chủ tịch chỉ ăn duy nhất một bữa, ngủ cũng rất tạm bợ vài ba tiếng, sau đó lại làm việc"

Cái tên thư ký này câu trước nói cô đừng lo, câu sau liền nói những lời làm người ta lo lắng. Lời của thư ký làm cô nhíu mày, nỗi lo lắng dâng trào cuồn cuộn trong lòng. Lộ Nhan thật không thể kiềm chế nổi nữa. Còn như này cô sẽ đứt hết ruột gan vì lo cho anh mất.

-Anh có thể chuyển máy cho Phong Đằng giúp tôi không?

“Xin lỗi phu nhân, hiện tại chủ tịch đang bận gặp đối tác để bàn bạc.. nên...”

-Tôi biết rồi, cảm ơn anh.

“Lát nữa xong việc, tôi sẽ báo lại với chủ tịch ạ.”

-Cảm ơn anh.



Tắt điện thoại, Lộ Nhan nhớ lại lời hứa sẽ về sớm của anh. Phải chăng anh lại đâm đầu vào công việc, giải quyết mọi thứ nhanh nhất để về với cô không? Hạ người xuống giường, mắt cô chăm chăm nhìn lên tấm ảnh cưới lớn. Phong Đằng hôm đó hình như rất vui mà cười đến độ không nhận ra anh là Hàn tổng cao cao tại thượng.

-Cái tên ngốc này, anh như vậy thì em biết làm sao?

Phong Đằng bị viêm loát dạ dày, đây chính là nỗi bất an lớn nhất của cô. Bị như vậy còn không biết nghĩ, lại còn bỏ ăn, không ngủ. Cô có đáng để anh phải làm như vậy hay không? Đang miên man suy nghĩ thì tiếng nhóc con ê a bên cạnh làm cô khẽ cười.

Đói rồi sao Bảo Bối? Đến con còn biết đòi ăn khi đến bữa, Hàn Phong Đằng ba con còn thua cả một đứa nhỏ chưa đầy một tuổi. Suốt ngày chỉ biết khiến mẹ lo lắng.

Cô ném điện thoại qua một bên, tiến lại bế con bước xuống lầu. Lúc ném không để ý lại để máy va chạm vào thành giường mà tắt nguồn. Phong Đằng bên này vừa bàn bạc cùng đối tác xong, ra bên ngoài lại nghe thông báo từ thư ký rằng cô vừa mới gọi. Lúc này, anh mới nhớ ra đã 5 ngày liên tiếp không gọi cho cô, bất giác lại cảm thấy tội lỗi vô cùng. Tìm đến điện thoại gọi cho cô nhưng mãi vẫn không một ai bắt máy. Phong Đằng hít sâu gọi cho dì Tư, được báo cô đang cho con ăn ở ngoài vườn mới yên tâm quay lại khách sạn.

-Cậu sắp xếp đồ đạc đi, ngày mai chúng ta về nước.

-Sao cơ? Chủ tịch giải quyết xong hết cả rồi sao?

-Ừm, có vấn đề gì sao?

Thư ký chỉ biết nuốt nước bọt, công việc trong hai tuần, anh lập tức trong sáu ngày đã giải quyết hết. Đúng là tình yêu tạo nên một sức mạnh đáng gờm.

-Chủ tịch, hình như anh nhớ phu nhân đến điên rồi đúng không?

-Sao vậy? Tôi nhớ vợ tôi, cậu có ý kiến?



-Haha dạ không, dạ không. Tôi về phòng dọn dẹp đồ đạc!

Phong Đằng gật đầu quay về phòng nghỉ sắp xếp mọi thứ vào vali. Nghĩ đến ngày mai được gặp cô, trong lòng liền sinh ra cảm giác hạnh phúc. Cầm trên tay một hộp quà nhỏ, anh khẽ cười đặt vào vali kéo khóa lại.

-Lộ Nhan, chờ anh về.

Sáng hôm sau, Lộ Nhan tỉnh dậy cảm giác hôm nay vô cùng nhàn chán. Hôm qua dự gọi cho anh lại thấy máy sập nguồn, tưởng hết pin nên cô cắm sạc cũng đã cả một đêm. Bế Cà Rốt xuống nhà, Lộ Nhan nhìn qua dì Tư.

-Hôm nay, đừng nấu đồ ăn sáng cho con nha dì. Con cho Cà Rốt qua bên nội thăm ông bà.

-Cũng tốt, bà Tư bye bye Cà Rốt nha.

Nhóc con trong lòng cô ê a cười toét miệng. Lộ Nhan bế con xuống gara nhờ tài xế chở đi. Tới gần trưa, xe của Phong Đằng cũng về tới. Bước vào nhà, anh đảo mắt một vòng khó hiểu.

-Dì Tư, thiếu phu nhân đâu?

-Dạ thiếu phu nhân cho tiểu thiếu gia về bên nhà thăm ông bà nội rồi ạ. Chắc cũng sắp về tới!

Ừm, nấu thêm cơm cho tôi!

-Dạ vâng thưa thiếu gia.

Phong Đằng bước lên lầu, trong lòng có chút tủi thân. Tưởng rằng về nhà sẽ gặp cô, ai ngờ còn phải chờ đợi thêm. Không nghĩ ngợi quá nhiều, vẫn là nên đi tắm một lượt cho thoải mái.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.