Sáng hôm sau, Lộ Nhan tỉnh dậy từ sớm. Cả người bị anh ôm đến ê ẩm. Cô cẩn thận gỡ tay anh ra, ngồi dậy xoa nắn cơ thể. Nhìn qua anh còn đang ngủ ngon lành, Lộ Nhan liếc xéo khi nhớ lại đêm qua. Cảm giác đang được đưa lên thiên đường thì bị thả xuống sẽ như thế nào? Chính là rất tức giận. Hàn Phong Đằng ngọ nguậy ôm lấy gối ôm rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Khiết Lộ Nhan giơ tay muốn đánh anh một cái rồi lại dừng lại.
-Đồ chồng tồi!
Nói rồi cô bỏ xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân. Xuống nhà nhìn qua một thoáng, cô bước vào bếp nhìn bàn ăn sáng đơn giản nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng. Dì Tư vừa thấy cô đã khẽ cười hiền.
-Thiếu phu nhân ăn sáng đi ạ.
-Dạ, dì Tư ăn với con luôn đi ạ. Hôm nay Phong Đằng chắc không ăn sáng. Tối qua anh ấy đi tiếp khách về trễ, có chút hơi mệt nên để anh ấy ngủ.
-Tôi ăn rồi, thiếu phu nhân cứ ăn đi.
-Dì đừng có như vậy mà, ngồi ăn với con đi.
Lộ Nhan năn nỉ một lúc dì Tư mới đồng ý ngồi xuống ăn cùng cô. Dù đã là phu nhân của Phong Đằng nhưng Lộ Nhan vẫn luôn đơn thuần và sống giản dị. Một bước lên mây nhưng lại được mọi người vô cùng yêu quý.
Phong Đằng tỉnh dậy đã là quá trưa. Anh mệt mỏi ôm cái đầu nặng trịch của mình. Đêm qua, anh chỉ nhớ mình bị trút rượu đến mê man. Chẳng nhớ tại sao có thể về nhà, lại càng không nhớ đến cái cảnh bản thân dám ăn gan hùm mà đè cô dưới thân. Lê thân thể mệt mỏi đi vệ sinh cá nhân, Phong Đằng quay xuống nhà thấy cô và con đang chơi cùng nhau trên sofa. Khóe môi vì hạnh phúc mà cũng nhanh chóng cong lên một đường.
-Lộ Nhan.
Cô nhíu mày ngước lên nhìn anh. Không thấy thì thôi, thấy thì liền nghĩ tới đêm qua. Cái cảm giác bị đưa đến giữa trừng rồi thả tự do thật khiến người khác ức chế. Thấy cô im lặng, Phong Đằng tiến lại bế con vào lòng.
-Cà Rốt của ba, đáng yêu quá đi mất.
Lộ Nhan mặt hậm hực bước vào bếp. Phong Đằng nhìn theo cô khó hiểu.
-Sao tự dưng lại ngó lơ mình vậy?
Nghĩ ngợi nhưng làm gì dám nói ra, Phong Đằng chơi với con một lúc thì cảm thấy có gì đó không đúng. Xung quanh anh tự dưng lại tỏa ra một mùi sát khí vô cùng lớn. Ngước đôi mắt lên liền bắt gặp khuôn mặt bắn ra lửa của cô.
-Anh có vào ăn không? Hay muốn nhịn đói?
-A, anh vào ăn ngay đây... dì Tư, trông Cà Rốt một chút giúp tôi.
Phong Đằng bước vào nhà ăn cùng cô. Cả buổi ăn, anh không dám hó hé một câu vì khuôn mặt đầy lửa giận kia của cô. Lộ Nhan nhìn thấy anh cứ cúi gằm mặt ăn cơm trắng như vậy trông rất ngứa mắt.
-Cơm khó nuốt sao?
-Ha... không... không có...
-Vậy đồ ăn khó ăn?
-Không... không...
Anh vội xua tay gắp lia lịa mấy miếng thịt vào chén mình cười trừ với cô. Lộ Nhan hậm hực đặt chén xuống bàn một cái cách rồi bỏ ra ngoài chơi cùng con. Hàn Phong Đằng bị bỏ rơi trong căn phòng ăn, anh liên tục gãi đầu nhìn ra ngoài.
-Cô ấy bị gì vậy? Khi không lại nổi cáu.
Cả một ngày nghỉ dài anh chỉ dùng để lân la tới bắt chuyện với cô nhưng hết lần này đến lần khác bị cô ngó lơ như không khí. Một tổng tài cao cao tại thượng, giờ đây phải vò đầu bứt tóc vì không biết lý do bị vợ giận là gì.
-Lộ Nhan, em coi hoạt hình với anh không?
Bắt chuyện không được thì chuyển qua chế độ dụ dỗ. Lộ Nhan như vậy lại làm lơ anh, tiếp tục chơi đùa cùng con dưới tấm thảm bông. Phong Đằng nằm trên giường nghĩ ngợi một chút, anh trườn ra ngoài ló đầu vui vẻ nhìn cô.
-Lộ Nhan, hay anh làm trà sữa cho em uống?
-Bánh tráng trộn thì sao?
Phong Đằng vắt cạn óc vẫn không thể tìm ra chiêu thức nào dụ dỗ được cô. Lộ Nhan càng nhìn anh càng trướng mắt khó chịu, cô đứng dậy bế con lên tay hậm hực nhìn anh.
-Phong Đằng, anh là một tên đại ngốc.
Còn chưa để anh kịp phản ứng xong thì cô đã bế con ra ngoài. Phong Đằng thở dài nằm ngửa trên giường cố suy nghĩ nghĩ cho ra lý do bị cô giận. Chẳng phải sáng hôm qua còn rất bình thường sao? Vậy mà, hôm nay khi anh tỉnh lại thì mọi thứ vô cùng khác, nó lạ lắm.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Phong Đằng đang không biết làm sao để dỗ vợ lại gặp phải cái tên danh bạ trợ lý. Gọi không đúng lúc thì nên bị ăn chửi, Hàn Phong Đằng cau mặt lại gắt lên.
-Làm gì? Hôm nay chẳng phải ngày nghỉ sao?
“Dạ, chủ tịch... xin lỗi đã làm phiền ngài"
-Không phải phiền không đâu, mà phải là cực kì phiền, rất phiền.
Anh trợ lý bên kia đã đổ mồ hôi hột, chẳng biết đã làm gì sai mà bỗng dưng lại bị ăn một trận lôi đình của sếp.
“Chủ tịch, tôi gọi để thông báo... ngày mai chủ tịch có một chuyến công tác một tuần tại Paris của Pháp."
-Biết rồi, biết rồi, mệt quá.
Phong Đằng cắt ngang máy, anh bực bội ném điện thoại qua một bên. Vợ còn chưa dỗ xong mà còn gặp phải chuyến công tác xa.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]