Thời gian trôi qua, Cà Rốt cũng đã ba tháng tuổi. Nhóc con ngoan hiền hay quậy phá thì còn tùy vào tâm trạng. Nhiều lúc cũng khiến cho Lộ Nhan vô cùng đau đầu. Phong Đằng ngày ngày đi làm, tối về đều tận lực chăm sóc cô và con. Trái tim của Lộ Nhan từ khoảng khắc nào đã khắc trọn cái tên ấy trong lòng.
Phong Đằng chiều nay gọi báo phải dự tiệc ở Tống gia nên về trễ. Dặn dò cô ăn uống kỹ càng rồi mới an tâm tắt máy. Lộ Nhan nhìn con ngủ ngon lành trong nôi, tâm trạng buồn tủi hiện rõ trên khuôn mặt. Đã 11 giờ đêm rồi mà anh vẫn chưa chịu về, cô lo lắng gọi điện nhưng anh lại không bắt máy.
-Hàn Phong Đằng, anh mau bắt máy.
Tiếng chuông cửa vang lên, Lộ Nhan nhanh chóng bước xuống nhà mở cửa. Cánh cổng biệt thự mở ra, Lộ Nhan nhíu mày khi Phong Đằng đang say sỉn bí tỉ được quản lý mang về.
-Phu nhân... Hàn tổng bị ép rượu nên có chút mất kiểm soát... chứ anh ấy không phải cố tình uống nhiều đâu ạ.
Khuôn mặt đằng đằng sát khí của Lộ Nhan làm trợ lý kia muốn toát mồ hôi, lắp bắp đến nói không ra lời. Phong Đằng lượt khượt ngước đôi mắt đầy men rượu lên nhìn cô.
-Oaaa, vợ yêu... anh nhớ em quá...
Nói rồi anh buông trợ lý ra tiến lại ôm chặt lấy cô. Lộ Nhan hít một hơi sâu đỡ lấy anh, nhìn qua trợ lý khẽ gật đầu.
-Cảm ơn anh, tôi mang anh ấy lên lầu được rồi. Anh về sớm đi, trễ rồi.
-Dạ vâng thưa phu nhân.
Cánh cổng đóng lại, cô choàng tay qua eo anh bước từng bước một. Phong
Đằng ngoan ngoãn bước theo cô, miệng liên tục lắp bắp.
-Lộ Nhan... anh yêu em.
-Anh mau đi đàng hoàng lại, em chặt chân anh ra bây giờ.
-Vợ à, em hung dữ!
-Anh còn dám nói?
-Không đâu... anh không nói nữa... nhưng cho anh ôm em đi.
Lộ Nhan cực nhọc với cái dây leo bám người này. Mệt muốn đứt hơi mới có thể đỡ được anh lên đến phòng. Thảy anh xuống giường, cô xoay người đi đóng cửa phòng nhưng lại bị một lực kéo ngã xuống giường. Hàn Phong Đằng trườn lên người cô, ánh mắt anh đầy men tình, phong lưu nhìn cô dưới thân.
-Lộ Nhan, anh yêu em.
Tay anh nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi trên người ném xuống sàn. Lộ Nhan hoảng hốt nắm lấy cổ áo ngủ của mình nhìn anh mơ hồ.
-Anh muốn làm gì?
Ánh mắt anh ôn nhu nhìn cô rồi dần trở nên nóng bỏng. Phong Đằng bất chợt áp môi lên môi cô điên cuồng cắn mút. Lộ Nhan trợn tròn mắt, tay quơ loạn đánh liên tục lên người anh.
-Phong Đằng... ưm... đừng mà... dừng lại ngay cho em...
Hiện tại, Phong Đằng hoàn toàn bị men rượu sai khiến. Mọi lời cô nói gần như không còn tác dụng. Anh điên cuồng cắn mút đôi môi ngọt ngào mà anh hằng mong muốn. Tay Lộ Nhan đặt trên lưng anh dần buông thỏng, nụ hôn của anh khiến cô như mụ mị, chẳng biết từ khi nào mà cô đã cùng anh dây dư, hòa quyện.
-Ưm... Đằng...
Phong Đằng đặt tay ở eo cô liên tục xoa nắn. Nụ hôn ướt át cũng dần ghé qua bên cổ cô bắt đầu làm loạn mà cắn mút. Lộ Nhan đặt tay ở ngực anh cảm nhận từng cảm giác ướt át một mà anh mang lại.
-Đằng... đừng cắn em....
Phong Đằng như nghe thấy lời cô mà nhẹ nhàng lại. Anh không còn cắn nữa, chuyển dần qua hôn và mút. Cứ như vậy anh vùi mặt vào cổ cô, Lộ Nhan nhắm mắt lại trong cơn mê mang. Nhưng chẳng mấy chốc cô đã cảm thấy rất lạ liền mở to mắt. Hàn Phong Đằng vậy mà đã gục vào hõm cổ cô ngủ ngon lành. Lộ Nhan tức đến tím mặt đẩy anh xuống khỏi người mình. Chỉnh lại quần áo bị anh làm loạn mà nhăn nhúm, cô khẽ liếc xéo anh.
-Sáng ngày mai anh chết với tôi!
Xoay người đóng sầm cửa lại, cô bước vào hậm hực chỉnh tư thế cho anh. Phong Đằng nhíu mày quơ tay như tìm gì đó.
-Lộ Nhan, ôm anh ngủ.
Lộ Nhan không thèm quan tâm anh nữa. Xuống nhà làm một ly nước giải rượu mang lên cho anh. Cô kiên nhẫn cho anh uống hết mỗi yên tâm leo lên giường. Vòng tay anh bất giác vòng qua ôm lấy cô, Lộ Nhan khẽ cười xoay người nhào vào lòng anh mà ôm chặt.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]