Ngồi trên giường, Lộ Nhan ôm lấy con vào lòng. Có thể nói sự xuất hiện của Bảo Bối đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô. Đến giờ phút hiện tại, cô cảm thấy mãn nguyện, ít nhất là chưa từng có thời khắc hối hận khi kết hôn cùng anh. Hàn Phong Đằng thật sự đã phá bỏ đi lớp phòng ngự của cô, khiến cô cảm thấy hạnh phúc và cảm nhận trọn vẹn sự ấm áp của gia đình.
Thấy Lộ Nhan ôm con cười nói, Hàn Phong Đằng cũng khế cười theo. Anh thầm cảm ơn con đã đến đúng lúc, nhờ có con trai nhỏ mà anh mới có thể thành công rước vợ về nhà.
-Lộ Nhan, em nghỉ ngơi đi, anh bế con cho.
-Được không?
Được mà, tin chồng em.
Lộ Nhan nhìn anh nghi ngờ, Phong Đằng khẽ cười ngồi xuống bên cạnh cô. Anh đưa tay nhận lấy con từ cô, còn khẽ trêu chọc.
-Con trai, con xem mẹ con khinh thường ba kìa. Dù sao đôi vai này cũng gánh vác nặng nề cả Hàn thị. Con thì có nhiều chứ!
-Anh đợi đi, con sắp đòi anh “ba ơi, sữa” “ba ơi, tả”, “ba ơi thuốc bổ,
"..."
-Được, ba sẽ mua cả siêu thị trẻ em cho con!
Lộ Nhan bật cười đánh lên người anh. Cả gia đình ba người hạnh phúc cứ vậy ngồi đó hết cười rồi nói. Họ bây giờ hạnh phúc và mãn nguyện với tất cả sự lựa chọn của họ.Lộ Nhan sau bốn ngày ở bệnh viện cuối cùng cũng được về nhà. Cô bước lên lầu, khóe mắt nhòe đi cay cay khi Phong Đằng đã chuẩn bị tất cả những gì tốt nhất cho cô và con. Bế con đặt vào nôi, cô khẽ cười nhìn những món đồ chơi mà chính tay anh lắp cho con.
-Con xem ba con thương con chưa này.
cach
Tiếng cửa phòng mở ra, Hàn Phong Đằng nhìn cô, môi cũng cong lên một đường.
-Em thích chứ?
-Sao anh biết tôi thích màu xanh da trời?
-Nếu là sở thích của vợ, anh không biết thì có phải quá thất trách không?
Hàn Phong Đằng đã sửa sang lại toàn bộ căn phòng. Trước đây tông màu chính của căn phòng là đen, xám, trắng. Vậy mà hiện tại đã bị anh thay đổi màu áo sáng tông trắng và xanh. Anh là vì cô mà muốn thay đổi tất cả sở thích của mình sao?
-Phong Đằng, không phải anh không thích tông màu sáng sao?
-Em thích là được rồi.
Khóe môi cô khẽ cười nhìn anh gật đầu. Hai vợ chồng vui vẻ chơi cùng con đến tận xế chiều. Bà Khiết đã về từ sớm cùng chồng mình vì căn nhà đang tu sửa, không thể bỏ dở. Bà Hàn ở lại muốn đích thân chăm sóc cho cháu nội và con dâu.
Này lão Hàn, ông nói xem nên đặt tên cho đứa nhỏ là gì?
-Bà lo chi việc đó, cứ để vợ chồng nó quyết định là được rồi.
-Cũng đúng, thôi tôi đi nấu chút cháo tẩm bổ cho Lộ Nhan.
Phong Đằng bước xuống nhà, thấy mẹ mình loay hoay trong bếp liền bước lại. Nhìn nồi cháo cá ngon lành trên bếp, anh khẽ cười.
-Là nấu tẩm bổ cho con dâu sao?
-Còn phải nói, mà này, một lát nữa nhớ lăn bụng bằng trứng cho vợ con. Mới đẻ sẽ rất đau đó.
-Vâng, con cũng đã xem qua rồi.
Đợi chút, mẹ múc cháo cho con mang lên. Nó mới sinh đẻ, chăm sóc kỹ một chút.
-Vâng.
Phong Đằng nghe lời mẹ mang cháo lên cho cô. Lộ Nhan nghe anh bảo mẹ muốn chăm sóc mình mà đích thân vào bếp, lòng cô phấn khích ăn sạch cả tô cháo một cách ngon lành. Phong Đằng đợi khi cô ăn xong, đưa nước qua cho cô. Nhìn khóe miệng dính chút cháo của cô mà anh buồn cười, cầm khăn giấy lau đi khóe miệng mỏng kia.
-Ngon lắm sao?
-Ừm.
Phong Đằng lau miệng cho cô xong, anh đưa tay nắm lấy tay cô. Ánh mắt anh bây giờ tựa hồ rất ấm áp và bình yên.
-Lộ Nhan, em muốn con mình tên gì?
-Ưm... Hàn Phong Thuần...
Được, chúng ta sẽ lấy tên đó cho con.
Nhưng anh chưa nói anh muốn đặt tên con là gì mà?
-Em thích là được rồi.
Lộ Nhan khẽ cười, Phong Đằng dường như rất tôn trọng quyết định của cô. Dù anh có thích hay không thích anh cũng đều chấp nhận nếu đó là ý kiến của cô. Bất giác tim Lộ Nhan trở nên ngọt ngào.
-Phong Đằng, vậy anh đặt tên ở nhà cho con đi.
-Tên ở nhà sao? Cà Rốt!
-Cà Rốt? Sao lại là Cà Rốt?
-Tại vì em thích Cà Rốt!
Lộ Nhan nghe anh nói mà cười đến híp cả mắt. Phong Đằng đưa tay ngắt nhẹ mũi cô.
-Anh trườn nóng bụng cho em!
-Không cần đâu, cũng không còn đau nữa. Anh mau xuống nhà ăn tối đi.
-Anh trườn bụng cho em một chút thôi sẽ xuống ăn ngay.
Lộ Nhan không vui bày ra khuôn mặt bất bình. Phong Đằng cuối cùng cũng phải giơ tay đầu hàng.
Được, được, nghe lời em. Anh xuống nhà ăn một chút sẽ lên chơi cùng với em và con.
-Ừm.
Phong Đằng đi rồi, Lộ Nhan tiến lại nôi nhìn bé con bên trong đang nằm ngủ ngon lành. Khuôn mặt nhỏ tựa như bản sao của Phong Đằng. Lộ Nhan khẽ cười kéo chăn lại ngang ngực con.
-Cà Rốt, con xem ba con đáng yêu không? Mau lớn nhé, ba mẹ chờ con.
Tiểu tử nhỏ trong nội chỉ giương đôi mắt to tròn nhìn cô. Lộ Nhan thấy con ngoan ngoãn như vậy liền bế vào lòng cưng nựng.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]