Cả đêm, Hàn Phong Đằng túc trực bên cạnh cô. Lộ Nhan vì bồn chồn nên mãi không thể ngủ được. Anh cũng vì vậy mà không ngủ theo. Hàn Phong Đằng chỉ hận rằng không thể thay cô mang thai và sinh đẻ, nhìn thấy cô vất vả nặng nhọc anh chỉ biết bất lực. Ngoài động viên và trấn an cô thì anh không thể làm gì khác. Không thể thay cô gánh lấy một chút gánh nặng.
-Lộ Nhan, em thấy người sao rồi?
-Vẫn cảm thấy khó chịu. Anh nghỉ ngơi một chút đi, khi nào cảm thấy không ổn thì tôi sẽ gọi anh dậy.
-Sao có thể chứ? Anh ngồi đây với em. Ít nhất là em sẽ có người trò chuyện, không buồn chán, không tủi thân.
Nhưng như vậy thì anh sẽ rất mệt.
-Không mệt, chăm sóc vợ sao anh có thể mệt chứ? Anh khoẻ như trâu vậy!
Lộ Nhan khế cười đánh lên người anh. Cả hai cứ vậy ngồi với nhau, nói một vài câu chuyện cười. Dường như hai trái tim ấy đã dần đập cùng nhịp với nhau, đã dần trao tặng hết cho đối phương của họ.
5 giờ sáng, Lộ Nhan nhìn qua anh uể oải.
-Phong Đằng, tôi đói bụng quá.
-Em ngồi đợi anh một chút, anh đi ra ngoài xem có gì mua cho em lót dạ không.-Ừm.
Phong Đằng vừa đi được một lúc thì Lộ Nhan bắt đầu chuyển dạ. Mồ hội đọng trên trán cô thành một màn mỏng. Thở dốc nắm chặt lấy áo mình, Lộ Nhan liên tục gọi tên anh.
-Phong Đằng... Phong Đằng...
Anh khi trở lại đã thấy cô ở trên giường liên tục nhăn mặt gọi tên anh trong đau đớn. Chạy vội lại nắm chặt lấy tay cô, không quên bấm chuông báo đến bác sĩ Trần.
-Bà xã, cổ lên em.
Phong Đằng nhanh chóng mặc áo bảo hộ rồi vào phòng sinh cùng cô. Anh ở bên nhìn cô đau đớn khóc thét mà đau lòng. Hiện giờ anh lại không thể làm gì ngoài an ủi động viên cô.
-Bà xã...
Phong Đằng... aaaaa...
-Anh ở đây, anh ở đây...
Từng âm thanh gào thét cùng những lời động viên của anh pha trộn vào nhau thật cảm động. Các bác sĩ vẫn liên tục nhìn cô truyền động lực.
-Hít sâu vào, từ từ thở ra... sắp rồi, chúng ta làm lại một lần nữa nhé. Cố lên!
-Aaaaaa
Móng tay Lộ Nhan tuy đã được cắt gọn nhưng vẫn liên tục bấu chặt vào tay Phong Đằng đến chảy máu. Nhưng cảm giác đó có là gì so với cô bây giờ. Hàn Phong Đằng cứ như vậy động viên, trấn an cô. Đến khi tiếng khóc oe oe vang lên thì Lộ Nhan cũng ngất lịm đi vì kiệt sức. Các y tá bể đứa bé đỏ hỏn trên tay khẽ cười.
-Là một nhóc trai đáng yêu.
Phong Đằng nhìn con khẽ cười rồi nhìn qua cô. Bây giờ anh không thể kiềm lòng nữa, đặt lên trán cô một nụ hôn qua lớp khẩu trang kháng khuẩn trong phòng sinh.
-Bà xã, vất vả cho em rồi.
Sau khi Lộ Nhan tỉnh dậy đã được chuyển vào phòng hậu sinh. Ngồi trên giường ngắm nhìn đứa con trai của mình mà lòng cô thấy hạnh phúc. Đứa bé trai mủm mỉm 3kg8 khiến cả nhà đều hài lòng. Lộ Nhan cũng đã tỉnh dậy ngồi trên giường nhìn ông bà ngoại và ông bà nội tranh bế con mà cô khẽ cười. Hàn Phong Đằng nãy giờ vẫn nhìn cô, anh vén loạn tóc cô qua mang tai khẽ cười.
-Còn đau không?
Lộ Nhan nhìn anh, nhớ lại những khoảng khắc ân cần của anh giành cho mình lúc ở phòng sinh mà không khỏi xúc động. Khóe mắt hơi đỏ, có chút bọng nước mà lắc đầu liên tục. Lúc này, Chấn Lãng cùng Phương Vy bước vào. Cả hai bận giải quyết công việc ở thành phố C, vừa nghe thấy tin Lộ Nhan hạ sinh đã lật đật chạy về bỏ mặc mọi công việc.
-Chị dâu... oa... cháu tôi... con chào hai bác ạ....
Chấn Lãng đứng bên cạnh củi đầu chào mọi người. Anh thong thả tiến lại gần giường bệnh nhìn Lộ Nhan.
-Chúc mừng em, mẹ tròn con vuông.
-Cảm ơn anh.
Chẩn Lãng nhướn mày nhìn Phong Đằng, khóe môi khế câu lên một đường cong.
-Chúc mừng cậu, ông bố trẻ!
-Ừm.
Phương Vy vui vẻ với đứa cháu đến chán chê liền chạy tới hỏi han chị dâu. Nhìn Lộ Nhan vẫn khỏe mạnh khiến cô yên tâm. Tạm biệt tất cả mọi người, Chấn Lãng đưa Phương Vy xuống bãi xe. Cả đoạn đường cô luôn luyến thoáng hết đứa bé đáng yêu lại xinh xắn. Chấn Lãng lắc đầu mở cửa xe cho cô, chính mình vòng qua ghế lái.
-Chấn Lãng à, anh thấy cháu trai của em đáng yêu không? Như một cục bông vậy, cute chết mất.
Chấn Lãng hít một hơi sâu nhướn người về phía cô làm Phương Vy giật mình.
-Làm gì?
-Đáng yêu như vậy hay chúng ta cũng làm một đứa.
Nói gì vậy... ưm...
Môi cô lập tức bị môi anh cuốn lấy. Môi lưỡi dây dư đến khi Chấn Lãng chán chê rồi mới buông cô ra. Phương Vy bĩu môi ủy khuất.
-Cưới không cưới, đẻ sinh cái gì?
-Thế cưới nhé?
-Còn lâu mới gả cho anh.
Chấn Lãng bật cười xoa đầu cô rồi phóng xe ra ngoài. Cả hai cần giải quyết cho xong cái mở bồng bông trên tập đoàn. Nghĩ tới ngày hôm nay, Phương Vy nhìn lại quá khứ của mình. Tưởng chừng chỉ mãi là đứa em gái được anh yêu thương, thì giờ đây cô đường đường chính chính làm bạn gái của Lăng Chấn Lãng.
-Chấn Lãng, em yêu anh.
Nhìn qua cô, khóe môi Chấn Lãng khế cong lên. Ánh mắt mang theo nhiều ý cưng chiều và ngọt ngào.
-Em nên yêu anh nhiều hơn nữa. Bởi vì anh đẹp trai!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]