Đã cố gắng cả ngày dài tìm cách dỗ vợ nhưng đều vô nghĩa. Hàn Phong Đằng có vò đầu bứt tóc cũng không nghĩ ra được lý do bị vợ giận. Cả ngày lẽo đẽo theo sau lưng năn nỉ nhưng hình như không có tác dụng. Anh đã đặt ra hàng trăm lý do bị giận nhưng cô đều không quan tâm.
-Đi về trễ không phải, uống rượu say không phải, đi ký kết mà không thông báo trước? Cũng không phải, mình có xin phép mà. Rốt cuộc cô ấy giận mình vì cái gì nhỉ?
Vừa lầm bầm vừa đi theo sau cô, Hàn Phong Đằng không chịu nổi nữa liền gặng hỏi thẳng cô.
-Em giận anh vì anh đi trễ, uống rượu say sao?
-Không!
-Vậy... anh say về nhà... làm gì không phải với em sao?
Không nhắc thì thôi, nhắc tới là Lộ Nhan lại như nổi đoá. Cô quay lại nhìn anh rồi gắt lên.
-Không những anh làm sai mà anh còn... còn... đồ chồng tồi!
Nói rồi cô bỏ lên phòng mặc anh chưa hiểu chuyện gì ở đấy. Tới cuối cùng vẫn là không biết cô giận anh vì chuyện gì.
Tối hôm đó, Lộ Nhan ngồi gấp đồ lại cho con. Phong Đằng bước ra từ phòng tắm, nhìn qua bên nỗi thấy con trai ngủ say ngon lành, khỏe môi anh cũng cong lên. Tiến lại giường ngồi xuống cạnh cô, Phong Đằng đắn đo mãi mới lên tiếng.
-Lộ Nhan, em giận gì anh sao?
-Anh làm gì mà tôi phải giận anh?
-Thôi mà, đừng có vậy nữa. Em như vậy, anh đau lòng lắm đó. Cho anh xin lỗi.
Lộ Nhan đưa mắt nhìn anh, nghĩ tới thôi là lại tức. Quay lại tiếp tục gấp những bộ đồ nhỏ nhắn của con.
-Anh biết anh sai gì rồi sao?
-Anh không biết, anh thề là anh không biết gì luôn đấy. Em nói anh nghe đi!
Lộ Nhan bực tức tiện tay cầm cái gối ném vào người anh. Phong Đằng ăn đủ một cái gối mếu máo.
-Em đừng vậy nữa mà...
-Anh có ngậm miệng ngay không?
Biết thân biết phận, Phong Đằng lập tức kéo khóa miệng im lặng ngồi ngay ngắn bên cạnh cô. Đưa tay gấp phụ cô vài bộ đồ, lúc này đã nghiêm túc trở lại lên tiếng.
-Lộ Nhan, ngày mai anh đi công tác ở Paris.
Bàn tay đang thoan thoát gấp đồ bỗng dưng khựng lại. Ngước mắt lên nhìn anh, sâu thẳm là mong muốn anh có thể về sớm.
-Đi bao lâu?
-Khoảng hai tuần, anh sẽ cố gắng tranh thủ về sớm với hai mẹ con.
Nghe khoảng thời gian mà tim cô hẫng đi một nhịp. Chẳng biết từ bao giờ mà cô lại ủy và Phong Đằng như vậy. Chỉ muốn anh luôn xuất hiện trước mặt cô. Nghĩ đến phải xa anh hai tuần liền có chút tổn thương.
-Vậy sao anh không sắp xếp đồ đi.
-Lát anh bỏ vài bộ đồ vào vali là được.
-Ừm.
Thấy Lộ Nhan có chút buồn, anh lại không nỡ rời xa cô. Nhưng dự án này rất quan trọng, anh lại không thể giao cho thư ký.
-Bà xã, anh sẽ tranh thủ về sớm nhất. Anh hứa đấy!
-Ừm, tôi biết rồi. Dẫu sao anh đi hay không tôi cũng không quan tâm lắm. Ở nhà cùng với con cũng tốt.
Lời lẽ tuy có chút vô tình nhưng tâm can lại đang cồn cào, chỉ mong anh ngay tức khắc nói không đi nữa mà ở nhà với cô. Mở tủ quần áo, lấy ra vài bộ đồ thoải mái cùng vài bộ vest lịch sự. Lộ Nhan cặm cụi gấp gọn gàng lại cho anh.
-Anh nhớ đi công tác thì giữ gìn sức khỏe, nghe nói ở Paris bây giờ đang lạnh.
-Em lo cho anh sao?
-Tôi mới là không thèm lo cho anh, chỉ sợ anh bị bệnh rồi về đây lây nhiễm cho con.
Phong Đằng có chút tủi thân vì sự phũ phàng của cô. Vậy mà ban nãy anh còn nghĩ cô sẽ buồn khi anh vắng nhà. Bây giờ thì vỡ lẽ rồi, có khi cô còn vui mừng không hết. Nhìn Lộ Nhan, anh nén tiếng thở dài đau thương. Ở bên nhau gần một năm, bấy nhiêu chân tình của anh còn chưa đủ để cô cảm nhận?
“Lộ Nhan, tới khi nào anh mới thu phục được trái tim em?"
Tiếng khóc của Cà Rốt vang lên trong không gian yên tĩnh. Lộ Nhan vội buông bỏ đồ trên tay xuống, chạy lại dỗ dành con. Cà Rốt trên tay mẹ vẫn i e, đến khi ngậm được bầu sữa ngọt lành mới ngừng khóc. Phong Đằng bỏ hết quần áo cô đã gấp vào vali. Anh không dám nhìn về phía cô, những lần cô cho con bú, anh đều ngậm ngùi đi ra nơi khác.
Phong Đằng nhiều lần thầm mắng con trai mình, thật ra anh cũng có chút ghen đấy. Ở cạnh cô lâu như vậy, yêu cô nhiều như vậy. Là đàn ông, sao anh có thể kiểm soát được dục vọng của mình khi thấy bầu ngực to tròn của vợ.
Lòng Lộ Nhan lại nặng trĩu khi ngày mai anh phải đi công tác. Trong đầu chỉ thầm mong anh sớm trở về. Cô rất sợ, sợ Phong Đằng lại một lần nữa trăng hoa bên ngoài. Lúc trước thì không sao nhưng bây giờ cô đã là lỡ yêu anh. Nếu thật sự có ngày như vậy, cô sợ trái tim này sẽ không chịu nổi mà tổn thương mất.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]