Khỏi phải nói, Phong Đằng anh đã hạnh phúc đến mức muốn hét thật lớn. Lộ Nhan rời khỏi phòng, anh liền nhảy lên giường hú hét làm điệu bộ của một kẻ chiến thắng. Thấy cô hệt như thấy ánh mặt trời vậy, soi sáng hết cả quãng đời tăm tối và nhạt nhẽo của anh.
-Lộ Nhan, em thật sự đã biến tôi thành một con người hoàn toàn khác rồi. Liệu rằng tôi có thể khiến em yêu tôi không? Chúng ta sẽ ở bên nhau chứ?
Lộ Nhan vừa xuống nhà đã gặp ngay bà Hàn đang ngồi ở phòng khách. Cô lễ phép cúi người chào bà.
-Dạ chào phu nhân.
Bà Hàn cười hiền kéo cô ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn dung nhan của cô lại thầm khen con trai mình khéo chọn.
-Lộ Nhan à, con thật sự rất xinh đẹp, thật uổng phí nếu như con mãi không chịu tìm kiếm một nửa cho mình.
Lộ Nhan hơi ngượng ngùng muốn đứng dậy nhưng bà Hàn lại một mực giữ chặt tay cô. Làm kẻ ăn người ở, cô sao dám thân thiết như thế này với bà Hàn.
-Phu nhân, thật ra...
-Con có thấy Hàn Phong Đằng nhà chúng ta không tệ không tệ không?
-Dạ vâng, thiếu gia tài giỏi xuất chúng. Sao có thể gọi là tệ.
-Vậy con nghĩ sao nếu gả cho Hàn Phong Đằng, làm con dâu của ta?
Bà Hàn nói chuyện thản nhiên còn cô đã bị doạ cho mặt mày tái nhợt. Phong Đằng trên lầu đi xuống, nghe câu này của mẹ cũng phải vội vàng chạy xuống giải vây cho cô.
-Lộ Nhan, chẳng phải em còn bận sắp xếp quần áo sao? Mau đi đi!
-Dạ vâng.
Đợi khi Lộ Nhan khuất bóng anh mới nhìn mẹ mình đang cười tủm tỉm ở sofa.
-Mẹ tính doạ chết cô ấy sao?
-Con cứ chậm như vậy, biết bao giờ mới mang con dâu về cho mẹ. Mau đánh nhanh thắng nhanh.
Mẹ à.
-Mẹ đi về đây, ngày mai lại ghé.
Hàn Phong Đằng thở dài bước lên phòng. Một lúc sau, Lộ Nhan giữ lời hứa lên phòng xoa bóp cho anh. Hàn Phong Đằng nằm sấp trên giường nhắm mắt lại cảm nhận sự bình yên. Lộ Nhan miệt mài xoa nắn, khóe môi cô khẽ cong lên.
-Thiếu gia thấy ổn không? Cái này là thuốc bóp tôi xin được của mẹ đấy.
-Xin của mẹ?
-Ừm, tại tôi thấy thiếu gia hay đau nhức cơ thể nên xin một chút. Thuốc này là thuốc do mẹ tôi ngâm, hiệu quả lắm đó nha.
Khóe môi Phong Đằng khế cong lên khi thấy cô lo lắng cho mình. Anh thật sự rất muốn hỏi cô, rốt cuộc thì trong một tuần qua cô nhớ anh như cách anh nhớ cô hay không?
-Lộ Nhan này.
-Dạ?
-Vắng cô, tôi thật sự rất buồn chán.
Lộ Nhan nghe anh nói lại bật cười lớn. Phong Đằng chính là mong cô hiểu rằng, anh rất nhớ cô. Vậy mà cô chỉ cười cho qua câu chuyện.
-Lộ Nhan, em có nhớ tôi không?
-Thiếu gia đừng đùa nữa.
Phong Đằng ngồi dậy nghiêm túc nhìn cô. Ánh mắt ấm áp ấy xoáy sâu vào tâm can của cô nhưng hình như anh đã thất bại. Lộ Nhan một tia cảm xúc thích anh cũng không có. Thở dài một hơi, anh quyết định không nên nói vấn đề này nữa.
-Chúng ta uống rượu một chút được không?
-Uống rượu sao? Nhưng như vậy, ngày mai sẽ rất mệt.
-Ngày mai là ngày nghỉ, không sợ say sỉn.
-Thiếu gia được nghỉ chứ tôi có được nghỉ đâu.
Cô lầm bầm nhỏ trong cổ họng nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy. Hàn Phong Đằng khế cưới nhướn người xoa đầu cô. Bước xuống giường, anh tiến ra ngoài, nhanh chóng quay lại với một chai rượu vang đỏ trên tay.
Ngày mai, tôi cho phép em nghỉ.
-Nhưng mà...
Đừng lo, sẽ không ai nói gì em đâu.
Hàn Phong Đằng ngồi xuống sofa rót ra hai ly rượu. Lộ Nhan bước lại cạnh ngồi xuống, đưa tay đón nhận ly rượu từ tay anh.
-Tại sao thiếu gia lại muốn uống rượu?
-Là vì muốn tâm sự.
Lộ Nhan gật gù nâng ly nhấp một ngụm nhìn anh. Cả hai im lặng một lúc, uống cạn ly rượu trong tay. Cứ như vậy hết ly này đến ly khác,
thoáng chốc đã ba ly rượu nằm gọn trọng bụng họ. Hàn Phong Đằng nhìn qua cô, ánh mắt mang theo chút men rượu nhưng sâu thẳm lại chất chứa một bể men tình.
-Lộ Nhan, em đã từng thích ai chưa?
-Rồi a... nhưng mà người đó không thích tôi...
-Ai cơ?
Lộ Nhan khuôn mặt đỏ bừng, giọng nói khàn đi vì men rượu. Cô quơ tay trước mặt vài cái rồi bật cười.
-Cậu ấy là một người rất xấu xa, cậu ấy học rất giỏi... cũng rất đẹp trai... chỉ là... không thuộc về tôi.
-Là bạn học của em sao?
-Đúng rồi nha... cậu ấy là một lớp trưởng đáng yêu... nhưng cũng rất đáng ghét. Thiếu gia có biết không? Tôi đã tỏ tình tận 5 lần đẩy, vậy mà cậu ta lại chẳng đồng ý.
Nói đến đây cô lại uất ức cho thanh xuân cho mình mà uống cạn ly thứ tư, bực dọc trong người làm cô mạnh dạn rót rượu uống thêm một ly nữa. Hàn Phong Đằng im lặng nhìn cô uống, chẳng mấy chốc cô đã say bí tỉ bắt đầu làm loạn.
-Oa, tiểu bánh bao xinh trai, cho chị làm quen với.
Lộ Nhan mất đi ý thức mà tự nhiên ngồi vào lòng anh. Bàn tay cô đặt trên vai anh cùng ánh mắt mơ hồ.
-Lớp trưởng, tên xấu xa, tôi không thích cậu nữa.
-Vậy em có thích Phong Đằng không?
-Phong Đằng sao?
Cô mơ hồ khi nghe tên anh, nhưng cũng vội lắc đầu.
-Không muốn yêu đương đầu.
Lộ Nhan nhìn anh một chút rồi dần gục xuống vai anh thiếp đi. Có vẻ cô thật sự đã say rồi. Phong Đằng giờ này mới dám ôm cô vào lòng.
-Tên đó thật ngốc, em cũng thật ngốc.
Anh bế cô đứng dậy tiến lại giường. Kéo chăn lên cho cô nhưng lại không nỡ rời đi. Đôi môi của cô khép mở làm trái tim của anh liên tục đập loạn. Trái tim gần như điều khiển tất cả, môi anh cũng dần chạm vào môi cô.
-Ưm...
Phong Đằng giật mình thoát ra những suy nghĩ. Anh đứng dậy thở dài dọn dẹp mớ hổn độn trên bàn. Đêm nay, anh cần ngủ ở sofa rồi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]