Chương trước
Chương sau
Người làm ai nấy đều lấy làm lạ vì thiếu gia chỉ vừa lên phòng, trở xuống lại hệt như một con người khác. Hàn Phong Đằng ăn cho qua bữa, dù sao anh cũng cảm thấy mấy món này không bằng một góc của Lộ Nhan làm. Cầm theo cặp táp rời khỏi nhà, Phong Đằng mang theo một tâm trạng vui vẻ tới tập đoàn. Đây chắc có lẽ là lần đầu tiên nhân viên tập đoàn chứng kiến cảnh tượng Hàn tổng vừa đi vừa cười như vậy.

Phong Đằng lên đến phòng làm việc liền gọi cho cô, mới đó thôi mà anh đã nhớ cô da diết rồi. Bắt máy Phong Đằng, giọng cô có vẻ không mấy thoải mái.

“Thiếu gia của tôi lại gặp vấn đề gì đấy?"

-Nghe như kiểu em rất ghét tôi vậy. Tôi còn vừa cho phép em nghỉ phép một tuần về quê đấy!

“Vâng, tôi rất biết ơn thiếu gia. Nhưng mà không phải giờ là giờ làm việc sao?"

-Tôi vừa lên tới tập đoàn, là vì... vì buồn chán nên gọi cho em.

“Không nhờ thiếu gia nói thì chắc tôi cũng không biết Hàn thị rảnh rỗi đến như vậy. Nhưng mà tôi bận rồi, tạm biệt thiếu gia.”

Cô như vậy lại tắt ngang máy của anh, đúng là cô gái nhỏ không biết sợ trời sợ đất mà. Dù vậy thì anh vẫn lấy làm vui vì được nghe giọng cô gái nhỏ của mình.

Chiều hôm ấy, Phong Đằng nhận được cuộc gọi từ Hàn gia muốn anh trở về nhà. Biết chắc là sẽ bị cằn nhằn việc vợ con nên Phong Đằng lười biếng than vãn không muốn về nhà. Bà Hàn vừa nghe thôi đã muốn đánh chết anh, gắt gỏng một lát cuối cùng anh cũng phải về Hàn gia.

Bước vào cửa Hàn gia, Phong Đằng nhíu mày khi thấy em gái mình đang ngồi lướt điện thoại trên sofa. Hàn Phương Vy vậy mà thấy anh trai liền ném ra sau đầu không quan tâm, tiếp tục cuộc hành trình lướt IG ngắm trai đẹp. Phong Đằng đen mặt tiến lại ký một cái rõ đau lên đầu khiến cô la oai oái.

-Có biết chào anh hai không?

-Chào anh hai.

-Ba mẹ đi đâu cả rồi?

-Ở trên lầu, mà anh hai...

Phong Đằng ngồi xuống cạnh bên Phương Vy nhíu mày. Cô em gái lắm chiêu nhiều trò này lại chống tay lên cằm thở dài.



-Bên biệt thự của anh có ai tên Khiết Lộ Nhan không?

-Em hỏi làm gì?

Nghe đến tên cô anh liền có chút khó chịu. Hàn Phương Vy thở dài, lắc nhẹ đầu chán nản. Phong Đằng không hiểu chuyện gì nhưng mà nghe tới tên cô thì cứ như bị ngàn con kiến bò lên người vậy.

-Có chuyện gì sao?

-Lâm Chấn Lãng thích cô ấy. Anh nói xem, em thích anh ấy lâu như vậy, mà anh ấy lại không thèm ngó ngàng tới em. Em chỉ muốn biết dung nhan của chị kia có gì đặc biệt hay không. Hoặc bí quá em sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ, làm một khuôn mặt y như chị ấy.

Phong Đằng nhếch môi cầm lấy cuốn sách trên bàn vỗ vào đầu cô. Chuyện như vậy mà cũng nghĩ ra cho được. Phương Vy bĩu môi khiến Phong Đằng bật cười.

-Em yên tâm, Lâm Chấn Lãng không có khả năng giành chị dâu của em.

-Gì cơ?

Lúc này, ông bà Hàn từ trên lầu đi xuống. Nghe thấp thoáng được câu nói chị dâu của Phong Đằng, mắt như vớ được vàng mà sáng lên.

Phong Đằng, con nói ai là chị dâu của Phương Vy?

-Ba mẹ...

-Mau nói, con nhằm được ai làm vợ rồi?

Phong Đằng chần chừ mãi không biết nói thế nào. Dẫu sao thì bây giờ cũng là anh đang đơn phương người ta, sao có thể tùy tiện hứa hẹn sẽ mang một nàng dâu về cho ba mẹ. Bà Hàn thấy anh ấp úng liền hối thúc anh mau nói ra.

-Mau nói xem.

-Là Khiết Lộ Nhan.



Câu trả lời của anh khiến ai trong nhà cũng phải trố mắt ngạc nhiên. Hàn Phong Đằng trước giờ không biết yêu đương, ngỡ rằng anh sẽ kén cá chọn canh, thích những cô người mẫu, hoa hậu. Không ngờ rằng anh lại giản dị chọn một nữ hầu bình thường.

Riêng Hàn Phương Vy lại càng bất ngờ hơn. Cô đang cổ suy nghĩ về Lộ Nhan, rốt cuộc là như nào mà có thể khiến một người như Phong Đằng biết yêu và một người nghiêm túc trong chuyện tình cảm như Chấn Lãng cũng phải xao động. Bà Hàn đã từng tiếp xúc qua với Lộ Nhan nên rất vui vẻ. Theo bà thấy thì cô gái này rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn.

-Vậy mau, mau cưới ngay.

-Mẹ à, con trai mẹ còn đang đơn phương người ta. Cưới xin gì nổi.

Câu nói này làm cả Hàn gia bật cười. Một Hàn Phong Đằng cao cao tại thượng, bao cô xếp hàng lớp chờ được anh để ý. Nay lại đi đơn phương một nữ hầu bình thường. Đây có được gọi là nghiệp trưởng không nhỉ? Hàn Phương Vy vỗ vỗ vai anh hai như sự an ủi.

-Dẫu sao cũng mong anh thành công mang chị dâu về nhà. Lâm Chấn Lãng rồi sẽ thuộc về tay em.

-Bạn thân anh nên anh biết. Gu của Lâm Chấn Lãng tuyệt đối không phải em.

Mặt Phương Vy xám xịt lại, bắn ánh mắt chết người qua Phong Đằng. Một màn anh em tương tàn diễn ra làm cho cả bà Hàn và ông Hàn chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

-Hai cái đứa này, mau vào ăn cơm.

Đợi khi ông Hàn và Phương Vy vào bếp rồi, bà Hàn mới kéo anh lại thì thầm vài lời tà mị.

-Cứ để công cuộc mang con dâu về cho mẹ.

-Mẹ tính làm gì ạ?

-Mẹ á, chỉ nói cho nó hiểu thôi.

-Mẹ à, mẹ lại tính nhồi nhét vào đầu cô ấy gì vậy ạ?

-Bí mật!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.